sau hôm đọc xong bức thư đó, tâm lý của yoongi xuống dốc một cách thậm tệ...
"nghe xong bản nhạc khiến quyết định ra đi của tôi vững chắc hơn. tôi đã có đủ dũng khí để làm điều đó. cảm ơn đã giải thoát cho tôi."
nếu như vì bản nhạc ấy mà jhope quyết định tìm đến cái chết thì chẳng phải chính anh đang mắc tội giết người sao? anh gián tiếp giết người...
yoongi giấu đi tất cả những gì jhope gửi. anh không muốn cho jimin đọc. nội dung bức thư thật tồi tệ, hãy để yoongi chịu đựng một mình.
- yoongi, anh ổn chứ? khuôn mặt anh thật sự tái nhạt đi rất nhiều.
jimin vẫn không biết được lý do tại sao như thế, việc của cậu là chỉ có thể ở bên cạnh yoongi, yêu yoongi và chăm sóc anh.
yoongi đặt tay mình vòng qua eo của jimin, ôm siết chặt, kéo cậu vào lòng mình. anh tựa mặt lên vai jimin, anh không muốn nói gì cả, ít ra anh vẫn còn có jimin bên cạnh anh những lúc như thế!
một tuần, anh không đến trường. đến cả ba anh cũng chỉ biết anh bận, sức khỏe không tốt nên không thể đi học được.
park jimin không thể gặp anh ở trường, nhưng về nhà vẫn thấy anh ngồi trầm tư ở đó, anh vẫn ôm cậu, hôn cậu nhưng không nói gì.
- jimin... anh sẽ không sáng tác nữa
- cái gì cơ? tại sao chứ?
- anh sợ một ngày nào đó, anh sẽ chết đi vì nó...
- yoongi! anh nói linh tinh gì thế?
-...
---
- yoongi! con đang bị trầm cảm đó!
yoongi cảm thấy không ổn nữa, anh quyết định tìm kiếm bác sĩ tâm lý. đó là mẹ anh, một bác sĩ tâm lý rất giỏi và có tiếng trong ngành.
- tại sao vậy chứ? con áp lực gì à?
-...
- được rồi, con không muốn nói đi, nhưng con phải chữa trị kịp thời, không thể để nó nặng hơn được.
-...
- yoongi, con thích gì nhất?
- park jimin
- park jimin là cậu bé người yêu con nhỉ? được rồi, mẹ sẽ nói chuyện với cậu ta...
-...
mẹ yoongi sắp xếp công việc xong, bà đến gặp jimin ngay hôm đó.
- jimin, chào con, ta là mẹ của yoongi kiêm bác sĩ tâm lý của thằng bé!
- à vâng con chào bác, con là park jimin...
- ta tìm con vì có một chuyện....
mẹ yoongi thuật lại tất cả sự tình cho cậu nghe. jimin rất bất ngờ, một người yoongi lại bị trầm cảm.
đúng thế nhỉ! từ sau cái chết của jhope, jimin đã cảm thấy yoongi có gì đó lạ lạ, và anh cũng muốn rời bỏ việc sáng tác của mình. đối với yoongi, thú vui duy nhất của anh là sáng tác âm nhạc, mà giờ đây anh lại quyết định bỏ không có lý do.
"jimin à, hãy yêu thương yoongi thật nhiều, hãy đồng hành cũng nhau, chỉ cần con không rời bỏ yoongi cũng sẽ không rời bỏ."
cậu phải làm gì để giúp yoongi đây?
- yoongi à, em muốn đi ăn... chúng ta ra ngoài nhé, anh đã nhốt mình trong nhà hơn hai tuần rồi.
- anh sẽ nấu cho em ăn.
- vậy chúng ta đi mua nguyên liệu.
- em đi đi, anh sẽ chuẩn bị bếp.
- thôi mà đi chung với em đi...
jimin cố gắng níu tay năn nỉ yoongi ra ngoài với mình. rồi cuối cùng yoongi cũng chịu thua.
trong cả thân tâm yoongi lúc này, đã không còn gì có thể chiếm tâm trí của anh nhiều bằng jimin nữa. anh vẫn yêu chiều cậu một cách trọn vẹn nhất, trọn vẹn hơn cả lúc đầu. chỉ là bây giờ anh lại đối mặt với cú sốc tâm lý rất lớn, anh muốn trút bỏ tất cả nhưng không biết kể cho ai nghe.
- nè yoongi, nếu có gì anh cứ kể cho em nghe nhé, em vẫn sẽ yêu anh và tin tưởng anh...
- được rồi.
- anh cõng em đi...
phải nói yoongi chiều jimin hết mức, chỉ cần jimin thích, thì có lật cả căn nhà lên anh cũng chịu.
một bữa tối ấm áp và lãng mạn với một cặp đôi trẻ...
jimin hôm nay ngủ lại cùng yoongi, và jimin cũng dự định chuyển qua nhà yoongi để chữa lành cho anh một thời gian.
yoongi bây giờ lạnh lẽo hơn rồi, tâm hồn anh dần trở nên sáo rỗng. vẫn cái yêu đó nhưng thiếu đi phần nào sự ấm áp...
6/6/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | - blue
Romance"- anh không đau lòng sao? - có, nhưng anh sẽ không khóc. - tại sao chứ, anh cứ khóc đi - nếu anh khóc thì ai sẽ dỗ anh nín? anh yếu lòng trước thì ai sẽ bảo vệ em? - đúng vậy, em không thể bảo vệ được chính mình, thì đến cuối cùng, em vẫn đang nhì...