"Hự!" Fubuki khó nhọc kêu lên một tiếng, toàn thân bị đè ép xuống mặt đất bởi một lực cực kì mạnh. Cô gái nhỏ của chúng ta chưa từng nghĩ, bản thân mình sẽ có ngày khó khăn như lúc này.
Hai tay cô đang gồng lên để chặn lại mũi sắt nhọn đang lăm lăm đâm vào cổ mình.
Và người làm việc đó, không ai khác ngoài Kirishima. Một đàn chị lúc trước vô cùng tốt với Fubuki, cô không hiểu vì sao mới tỉnh dậy chị ấy liền có thái độ thù ghét như vậy.
Mắt thấy Belfast từ đằng sau và Akashi đang chuẩn bị rút vũ khí để tấn công, Fubuki liền biết nếu để họ làm vậy thì chuyện sẽ còn tệ hơn.
"Khoan!!" Fubuki khó khăn nói dứt lại, mũi sắt liền một bước tiến tới gần.
Quả nhiên là không thể xem thường sức lực của Kirishima, dù cho bị thương đến thế vẫn còn đủ sức đè một người toàn thân khỏe mạnh như Fubuki đây xuống. Đấy là Fubuki lại còn được cách tân rồi, mạnh mẽ hơn hẳn đa số mọi người rồi, vậy mà Kirishima đẩy vè ép cô như không.
"Kirishima....san!" Fubuki kêu lên, ngay lúc này liền luồn một chân ra phía sau, dùng một lực vừa đủ để đẩy Kirishima ngã về một bên. Người kia nghe thấy cô gọi, trong giây lát cũng đờ người ra...
"Tỉnh lại đi ạ!" Fubuki hết cách, nhân lúc Kirishima đang mất thăng bằng ở bên kia, liền lao tới dùng tuyệt kĩ gia truyền thiết đầu công, một kích nhắm thẳng giữa trán!
"Kong!"
Âm thanh va đập vang lên khắp nhà kho tối tăm, Belfast đừng bên ngoài nghe được liền hơi giật mình, Akashi thì khỏi nói đã sớm hai tai cụp xuống, co rúm như một con mèo bị bỏ rơi.
"Ugh...!" Kirishima bị cơn đau từ đầu khiến cô liền buông mảnh sắt trong tay ra, hai tay đau đớn ôm đầu mình.
"Chị tỉnh chưa đó?..." Fubuki ra vẻ bản thân mình ổn, chứ thật ra cái trán đang đau vãi ò. Nhưng mà bây giờ la hét nhõng nhẽo ở đây thì bao nhiêu cái gọi là hình tượng đô đốc liền tan vỡ, đặc biệt là Belfast và con mòe xanh lè kia đang nhìn!
Nhưng mà đau vãi! Fubuki có thể cảm thấy cái trán mình đang dần nhô lên một cục u rồi hahahahaha! Thiết đầu công mạnh thì mạnh nhưng mà sát thương gây ra là ở cả hai bên.
"Ah...? Em là..." Kirishima mơ màng hỏi, lúc này dường như toàn bộ phòng bị trên người đều không còn.
"Fubuki đây ạ, tàu khu trục Fubuki!"
"Không thể nào...? Fubuki!!" Kirishima nghe xong, hoàn toàn không thể tin vào tai mình, điên cuồng kiểm tra Fubuki từ đầu tới chân không sót chỗ nào, sau đó liền đi tới kết luận: "Em còn sống a..."
Fubuki nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc kia của Kirishima, bản thân cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Đàn chị đã chịu khổ nhìu thế nào, mà ngay khi gặp Fubuki liền trưng ra bộ dáng thế kia? Càng nghĩ tới, càng khiến Fubuki giận dữ hơn, căm ghét cái tên đô đốc quái vật kia đã hạnh hạ một người ngày thường tràn đầy năng lượng như Kirishima, thành một người tiêu cực và khốn khổ như vậy.
"Chưa chìm thật này, Fubuki thật đang ở đây này..." Kirishima lẩm bẩm như kẻ điên rồi, Fubuki không ngờ việc này lại khiến chị sốc như vậy.
Cô nhẹ nhàng dìu đàn chị xuống giường, ra lệnh cho hai người vốn ở ngoài nãy giờ bắt đầu làm việc. Akashi kiểm tra chắc bộ phận hư hỏng, Belfast thì thực hiện đúng trọng trách một hầu gái, kiểm tra và chăm sóc các chỉ số cơ thể cho Kirishima.
Chị có lẽ chưa quen về hai con người này nên khi thấy họ động chạm người mình liền rụt lại, chỉ khi cảm thấy hai người đều không có ý làm hại mới ngoan ngoãn để yên cho kiểm tra.
Kirishima bị thương nặng cực kì, các bộ phận chủ chốt đều gần như hỏng và gỉ sét, nếu không nhờ Akashi thay thế sửa chữa, và dùng loại dầu đặc biệt để liên kết các linh kiện lại với nhau, thì không biết Kirishima bây giờ thế nào rồi! Fubuki nhìn qua đống vết thương đang loét ra kia cũng rùng mình, trước giờ đến cả cô cũng chưa từng bị nặng như vậy dù đi viễn chinh một mình.
"Đây là một loại vết thương, mà theo tôi nyah~ thì nó không hề được gây nên bởi bất kì loại vũ khí nào của Seiren nyah!" Akashi trong lúc quấn lại một vết thương ở bả vai cho Kirishima liền nói, khiến cả đám người còn lại mắt tròn dẹt nhìn con mèo xanh.
"Hé hè! Cơ bản thì đây là tác động ngoại lực từ vũ khí của chúng ta cơ, mấy khẩu súng cơ cũ đồ đó nyah~!" Akashi thấy đám người như ngu ngốc nhìn mình, cảm thấy cái mũi đã dài ra vài mét, ưỡn ngực tự hào nói.
"Tin được không dị cô?" Fubuki một mặt khinh bỉ nhìn mèo tư bản đang có cái mũi dài như tháp Tokyo.
"Cái gì? Dám không tin tôi nyah? Tôi đã làm công việc sửa chữa này lâu lắm rồi, không có việc đoán sai đâu nyahh!" Mèo xanh hóa điên, gầm gừ đáp lại sau đó còn không quên gặm nhắm cả người Fubuki như thỏa cơn tức giận.
"Nếu nói như vậy, thì không phải đây là từ..." Fubuki mặc kệ bị con mèo xanh lá gặm nhắm, bản thân vẫn khoanh tay suy luận.
"Từ hắn." Kirishima nhàn nhạt đáp, gương mặt hơi hóp lại cùng đôi mắt nheo híp lại vì không có kính.
Fubuki đã chuần bị tâm lý từ đầu rồi nên khi nghe câu nói đó, cũng may không vì quá giận mà mất kiểm soát. Tên khốn hèn mọn đó, mà cũng xứng được gọi với cái danh đô đốc sao? Trong khi hắn đã hãm hại chính các nữ hạm của mình á? Vậy mà mọi người lại còn...
Fubuki hơi mệt mỏi với những suy nghĩ quẩn quanh, gõ nhẹ đầu mình vài cái kết quả gõ vào cái trán vỗn đang đau điêng của mình, một màn "É" lên trong miệng của vị đô đốc trẻ khiến ba người còn lại bật cười.
"Em mặc đồ như vậy, không phải là?" Kirishima đợi mọi thứ ổn định lại mới hỏi vẫn rất tinh tế y như lúc trước a...
Fubuki không ngại bắt ghế ra ngồi hàn huyên với Kirishima về toàn bộ những việc xảy ra, từ việc trở về nhìn thấy quân cảng bỏ không, đến việc bản thân được thông báo chỉ định thành đô đốc, sau đó là các sự kiện đã diễn ra.
"Cực khổ quá nhỉ? Đứa nhỏ này trưởng thành rồi..." Kirishima nở một nụ cười hiền, đàn chị được hai người kia chăm sóc nên liền nằm xuống giường, cũng may bây giờ thể trạng đã đỡ hơn lúc đầu nhiều rồi.
"Em cũng mạnh hơn nhiều! Haha!" Fubuki đưa cánh tay lên gồng chuột, wow! Một con chuột nhắt đã xuất hiện, một tràng pháo tay!
"Theo những gì em nói, sắp tới sẽ có đại hội phải không?" Kirishima nói tiếp.
Không đợi Fubuki kịp trả lời điều gì, đàn chị liền trầm ổn nói: "Có thể mang chị theo không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KantaiAzurLane] Fubuki!? không phải là nữ hạm ư?
FanfictionCâu chuyện xoay quanh nữ hạm tên Fubuki, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Fubuki không cảm thấy chán nản với chính Teitoku của mình, về sau cô gái nhỏ ấy dần nảy sinh tình cảm với những nữ hạm khác. Sau một lần thi một cuộc thi của nữ hạm trên toàn...