"Uwaaaa!? Không ổn rồi! Thật sự không ổn rồiiii!" - Fubuki la thất thanh khi cô đứng từ trên lầu của nhà chính nhìn ra ngoài sân, trong nhà đến cà các cửa hàng đồ ăn. Không phải vì địch tấn công mà cô la oang oang lên như thế đâu, căn bản là những nữ hạm được cử tới nhiều hơn cô tưởng tượng.
"Quá đông quá nguy hiểm rồi!" - cô nói khi nhìn thấy cảnh quân càng ôn ào tấp nập, đã bao lâu ở một mình nay có nhiều người như vậy thật khiến Fubuki bỡ ngỡ, nhưng Belfast vẫn còn bình tĩnh kiểm kê từng tàu chiến bên cạnh cô.
"Chỉ mới có 32 người thôi mà em đã lo lắng như thế, mai mốt cả Liên Xô được cử đến thì em định thế nào?" - Belfast vỗ đôi vai đang run rẩy của Fubuki khi cô lo lắng vì quá nhiều nữ hạm được cử đến sau nhóm của Akagi.
Nhắc tới Akagi hiện tại thì cô ấy không phải senpai của Fubuki hồi xưa, mà là một nữ hạm được chế tạo cách tân, ý là các nước đều cách tân rất nhiều nữ hạm và tập trung gửi về quân cảng của Fubuki để thử nghiệm. Họ muốn kiểm tra xem những tàu cách tân có thực sự mạnh hơn những tàu cũ hay không? Vì vậy hàng tá những nữ hạm được gửi đến đây vào mỗi ngày khiến Fubuki chào đón không kịp.
"Hai chị em Akagi Kaga, cặp hạc Shuikaku và Zuikaku và hai chị em Takao và Atago là của Nhật Bản à? Chưa kể còn có thêm các tàu từ Hoàng Gia Anh phải kể đến như Hood hay là Elizabeth!!!" -
"Quái gì thế này? Sao toàn khủng bố không vậy, tàu khu trục đâu hết rồi..." - Fubuki run rẩy nói khi hai tay ôm đâu cùng Belfast vào phòng lại. Không biết có phải do cô đếm sai hay không nhưng tàu khu trục hiện tại chỉ có 2 đến 3 tàu bao gồm cả cô, hoặc tệ hơn là có mình cô là tàu khu trục của cái quân cảng này?
Fubuki ngao ngắn đi vào văn phòng của mình để viết văn kiện gửi lại cho thống tướng, báo rằng những nữ hạm đã đến an toàn và đang rất vui vẻ. Cơ mà vừa vào đến phòng đã thấy có vài bóng dáng đang ngồi sẵn ở trong rồi.
"A? Akagi và Eugen hai người làm gì ở đây?" - Cô ngạc nhiên thốt lên khi thấy cô nàng cáo kia đang ngồi uống trà cùng với Eugen trên sofa. Cả hai người này thân nhau từ khi nào vậy nhỉ? Fubuki để ý Akagi cách tân này nhìn rõ ràng là quá trường thành, chưa kể còn rất quyến rũ nữa.
Fubuki từ khi nào cúi sát người xuống bên cạnh Akagi và nhìn chằm chằm vào cô, chăm chú nhìn như thể Akagi bị dính cái gì đó trên người vậy. Eugen thì không để ý nhưng Belfast thì không :)) Cô ngay từ đầu đã không thân thiện với Akagi lắm, Belfast chỉ ưng được mỗi Kaga — cô em gái hiểu chuyện hơn cả chị mình.
"Ara ara mặt chị dính gì sao?" - Akagi nhàn nhã trả lời khi thấy Fubuki dí sát mặt mình vào cô, tưởng chừng như muốn hôn con người ta tới nơi rồi.
"À hem, chẳng qua là em thấy chị được cách tân lên đẹp hơn hắn so với hiện nay thôi..." - Cô ho khan vài tiếng để lấy lại sự bình tĩnh trước khi Akagi phát hiện ra cô đang đỏ mặt. Fubuki ngồi vào bàn đô đốc sẵn vừa làm việc vừa nghe câu chuyện của hai nữ hạm kia luôn, dù gì cô cũng chán khi chỉ làm mỗi công vụ không.
"Tụi chị ở đây để bàn chút chuyện hồi xưa thôi, nhỉ Belfast?" - Akagi hướng đôi chân mày thanh tú về phía cô hầu tóc bạc đứng bên cạnh Fubuki, cô có thể thấy rõ gương mặt của chị chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn nở nụ cười điềm đạm.
"Hồi đó à? Cũng vui thật, Akagi chắc cô không quên cô nợ chúng tôi như nào chứ?" - Belfast nhắm mắt trả lời.
"Ô hô! Tất nhiên rồi, tôi nợ mọi người lời xin lỗi vào năm đó nhỉ? Thật sai lầm khi nghiên cứu Seiren nhưng mà bây giờ thì tôi biết cách trả ơn rồi." - Akagi mỉm cười đầy ma mị khi trả lời khiến Fubuki đang kí công vụ chợt dừng lại, Eugen khẽ mở đôi mắt vôn đang thờ ơ đóng lại ra mà quan sát. Belfast cũng khẽ run lên khi thấy nụ cười đó của Akagi.
"Đó là gì nhỉ Akagi?" - Belfast hỏi nhẹ nhàng.
"Tôi— Tôi sẽ phục vụ cho vị đô đốc đây bằng tất cả lòng thành của mình!" - Akagi rời khỏi sofa và nhìn về phía Fubuki mà nói.
"Này! Sao lại lôi cả em vào thế!" - Fubuki buông bút máy xuống để giải thích sẵn hỏi lí do, phục vụ hay không vốn vẫn còn tùy thuộc vào nữ hạm, nay Akagi nói như vậy khác nào đang muốn đặt cả tính mạng cho Fubuki.
"Fubuki à không đô đốc! Chị sẽ công hiến hết mình cho em, bây giờ hãy xem chị là công cụ của em!" - Akagi tiến tới chộp lấy tay của Fubuki nhàn nhạt trả lời, "Công cụ" quái gì ở đây chứ, chị đã là nữ hạm ở quân cảng thì vốn vẫn luôn được em kiểm soát mà! Nên có cần nói hẳn ra ở đây bằng một vài từ gây hiểu lầm thế không? Trả ơn cho Belfast kiểu gì không thấy, chưa hì đã thấy chị ấy tức giận lắm rồi.
Cả Eugen cũng đã đặt tách trà xuống mà đánh ánh mắt lạnh lùng về phía này rồi! Biết vậy Fubuki ở ngoài hành lang nằm ngủ có phải khoẻ hơn không?
"Chị nói vậy nghe dễ hiểu lầm quá ạ!" - Fubuki trả lời rút tay lại, Akagi thì bật cười thanh tao hay đúng hơn là có phần đáng sợ. Belfast run lên chứng tỏ chị khá tức giận, nhưng vẫn kiềm nén. Akagi quả này khịa Belfast tức run người luôn rồi kìa.
"Con cáo này!?" - đó là suy nghĩ thầm kín của Belfast khi vừa nhìn thấy màn khịa đến từ Akagi, cô ta chẳng bao giờ có thể ngưng trêu chọc mọi người nếu có cơ hội, Belfast may mắn là đủ tỉnh táo để né được trò đùa này của Akagi những vẫn cay lắm.
"Chị nghĩ rằng Akagi để ý em rồi đô đốc." - Eugen duỗi hai tay như để co giãn cơ thể, sau đó đánh mắt về phía Fubuki khi Akagi vừa rời đi với nụ cười thoã mãn hết sức.
"Để ý gì chứ!?" - Fubuki mở miệng càu nhau khi Eugen cũng vừa rời đi và trong phòng chỉ còn lại mình cô và Belfast. Fubuki thì đã chán làm việc mà gục hẳn mặt xuống bàn đầy chán nản, dạo gần đây cứ bị trêu chọc như này mãi nên Fubuki sợ hãi lắm rồi.
"Không ổn sao?" - Belfast quan tâm hỏi han khi thấy Fubuki như vậy, cô cũng muốn kể cho Belfast dạo gần đây cô hay bị trêu chọc bởi các nữ hạm lớn hơn. Mới nãy là Akagi đến để chọc Fubuki khi chủ động nắm tay sẵn khịa Belfast, nhưng mọi người cứ như vậy Fubuki sẽ bùng nổ mất.
"Em buồn ngủ rồi nên chị nghỉ sớm nhé!" - Fubuki trả lời khi nhẳn hẳn về phía sofa để nằm ngủ, Belfast chỉ im lặng gật đầu những không hề rời đi. Thay vào đó tiến lại chỗ sofa nơi cô đang ngủ ngon lành vì quá mệt, nâng đầu Fubuki lên và đặt vào đùi mình.
Fubuki gối đầu trên đùi Belfast và ngủ thật ngon lành cho tới tối mà không biết nữ hạm kia đã mắc cỡ tới chừng nào.
"Mình biết ngay mà!" - Akagi thâm độc mỉm cười khi nhìn qua khe hở ở cửa, sau đó hí hửng vẫy đuôi rời đi.
"Akagi-senpai lạ quá!" - Zuikaku
"Onee-sama có lẽ đã khá xa lạ khi đến đây thôi." - Kaga vừa nói vừa cầm dĩa cơm chiên made by đô đốc.
"Chị cũng mê cái món cơm đấy luôn hả Kaga-senpai!?" - Zuikaku la lớn khi tay cô cũng đang cầm đồ uống made by đô đốc được đóng chai sẵn trong tủ.
"Đúng là quái vật ba đầu thì vẫn là quái vật ba đầu mà, bà Fubuki đó nghĩ gì mà nhận toàn quái vật không vậy chứ?" - Ajax lầm lầm lì lì đứng cạnh tưởng nhìn cảnh núi đồi boing boing đi khắp nơi trong quân cảng, trong khi hội những người pettan mãi vẫn chỉ lác đác vài thành viên. Thật là một sự xúc phạm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KantaiAzurLane] Fubuki!? không phải là nữ hạm ư?
FanfictionCâu chuyện xoay quanh nữ hạm tên Fubuki, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Fubuki không cảm thấy chán nản với chính Teitoku của mình, về sau cô gái nhỏ ấy dần nảy sinh tình cảm với những nữ hạm khác. Sau một lần thi một cuộc thi của nữ hạm trên toàn...