"Xem nào? Là ba nữ hạm được cử đến? Phải không nhỉ?" - Fubuki cười cười với chất giọng thân thiện, nhưng cô bé với mái tóc tím kia đã nhanh chóng dành cái nhìn không mấy thân thiện cho cô. Cô gái với mái tóc trắng bạc kia chỉ nhẹ thở ra một hơi, bộ đồ đặc trưng của những hầu gái, và đặc biệt nhất là bộ ngực khiến Fubuki trầm trồ cũng như có hơi ganh tị.
Bên cạnh họ còn có một bé gái cũng vớ mái tóc tím nhạt, mặc một bộ váy dài màu trắng tinh khiết, gương mặt nhút nhát rụt rè đã trốn lụi sau lưng cô gái lớn hơn. Trên tay cô bé đó còn có một con ngựa một sừng nhồi bông, Fubuki khá bất ngờ và thích thú.
"Chúng tôi đến theo sự chủ dẫn của thống tướng, vậy có lẽ cô là..." - Cô gái với mái tóc bạch kim nhẹ nói, chất giọng mềm dịu và cực kì ấm áp, khiến cho Fubuki gần như tan chảy. Nhưng sỉ diện của một đô đốc khiến cho Fubuki không nên làm vậy, chỉ đưa tay lên ho ho vài cái để che đi.
"Phải, em là đô đốc ở đây! Rất hân hạnh gặp mọi người!" - Fubuki nở một nụ cười rực rỡ sáng chói, sau đó bắt đầu hướng dẫn họ đi vào bên trong phòng, nơi ba cô gái kia vẫn đang nhốn nhào khi nhìn qua khung của sổ lỡn.
"Ba nữ hạm mới đến rồi nè mọi người!" - Fubuki cất giọng lớn vào bên trong phòng, khi bước vô thì chỉ thấy ba con người kia đang ngồi im lìm trên ghế sofa.
"Em về rồi...!?"- Bismarck đang ung dung tự tại trên sofa chợt giậy nảy nhìn về phía ba nữ hạm đằng sau Fubuki, khiến cô cũng chẳng hiểu chuỵen gì xảy ra.
"Ara ara~ không ngờ đô đốc quen với họ à nha~" - Eugen nói và mỉm cười nhìn về phía cô, cái con người vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, họ có quen nhau hả ta?
"Tch!? Huyết Thập Tự??" - Cô gái hầu phía sau cô đứng lên trước, và chắn sau đó xuất hiện ở các kẽ tay là những con dao cắt đồ ăn đậm chất phương Tây.
"Thôi nào~ chỉ muốn làm hòa thôi mà..." - Eugen nói và nhìn về phía cô nữ hạm phía trước Fubuki.
"Mà nè, Huyết Thập Tự là cái mô tê gì vậy?" - Fubuki nghi hoặc hỏi, cô nãy giờ là người ngu ngốc nhất trong cả 7 người trong văn phòng. Cả 6 nữ hạm còn lại chỉ biết thở dài và đành tường thuật lại chuyện cho cô.
Nói chung thì cô cũng tạm có thể tiếp nhận thông tin, họ chắc là có hiềm khích với nhau từ trước. Một lát sau, Fubuku ngồi trên ghế đô đốc, đan hai tay vào nhau và bắt đầu suy nghĩ, nếu họ cứ như thế này thì sao mà ra trận?
Cả ba cô gái đến từ đế quốc Đúc thì không sao, vì họ vốn rất ung dung tự tại, nhưng còn ba người từ hoàng gia Anh thì thôi rồi, một người thì sợ hãi rụt rè núp sau con nhồi bông, người thì cứ cố gắng tỏ ra khinh bỉ, người duy nhất còn lại là vẫn dè chừng. Cả 6 người họ như vậy thì làm sao đoàn kết được đây??
Fubuki vò đầu và nhìn họ một cách chăm chú, sau đó quyết định cho bọ vào chung một phòng đội 1. Bismarck có hơi không tán thành nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.
"E...em là Unicorn ạ..." - Cô bé nhỏ với mái tóc tím bỡ ngỡ giới thiệu, gương mặt trẻ con đáng yêu khiến Fubuki mềm lòng, thật sự rất muốn xoa đầu em ấy.
"Tôi là Belfast, hân hạnh được phục vụ ngài." - Cô hầu gái nói và hơi cuối mình, Fubuki chỉ biết gật đầu và nói Belfast hãy xưng hô chị em, nhưng có vẻ cô ấy không thích thì phải??
"Hahh! Tôi là Ajax! Chị đừng có tưởng sẽ làm gì thì làm tôi nhé, với tư cách là tàu tuần dương, chị chỉ đáng co ro với tôi thôi!?" - Ajax tự xưng, Fubuki chỉ biết gãi đầu và bất lực trước cái tôi siêu lớn của cô gái nhỏ ấy.
Trời bắt đầu chuyển tối, cả 6 nữ hạm đều nhanh chóng cố gắng chiếm đóng gian bếp nhỏ nhắn xinh xắn của quân cảng, Fubuki vẫn chưa lo xong văn kiện nên đã nhanh chóng vào kiếm tra, sẵn dịp viết thư hồi lại ngài thống tướng để ngài ấy an tâm.
Cô mong là họ không chung tay hợp lực tạo một vụ nổ thổi bay gian bếp thôi.
"Bùmmm!?" - Fubuki vừa dứt suy nghĩ, cây bút lông trên tay đã rớt xuống từ khi nào.
Họ đúng thật là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KantaiAzurLane] Fubuki!? không phải là nữ hạm ư?
FanfictionCâu chuyện xoay quanh nữ hạm tên Fubuki, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Fubuki không cảm thấy chán nản với chính Teitoku của mình, về sau cô gái nhỏ ấy dần nảy sinh tình cảm với những nữ hạm khác. Sau một lần thi một cuộc thi của nữ hạm trên toàn...