"Fubuki, đây là khẩu phần ngày hôm nay!" - Belfast đặt xuống bàn làm việc một dĩa đồ ăn khá đầy đủ, hay đúng hơn là hơi nhiều so với một cô gái thân hình bé nhỏ như Fubuki.
Món sáng hôm nay là trứng ốp la ăn kèm bánh mì và thịt nguội, bên cạnh còn có một ít rau củ ăn thêm nếu muốn. Thức uống hôm nay là sữa tươi nguyên chất, thông thường vào buổi sáng thì Fubuki sẽ uống cà phê, lâu lâu muốn đổi vị thì chỉ dùng trà cùng một ít bánh mì trong tủ.
Mùi thơm của trứng kết hợp với thịt tạo thành một cảm giác khó tả, dù không quen nhưng Fubuki đã khá là muốn thưởng thức món ăn này.
"Mọi người có thể ăn trong bếp mà!"-
Cô hét lên rõ to khi gương mặt đã hơi đỏ, trong phòng đô đốc không chỉ có một mình Fubuki và Belfast. Mà còn có những nữ hạm còn lại, chỉ riêng Ajax là không thấy mặt mũi vì chắc em ấy vẫn đang sửa chữa.
"Tụi chị chỉ muốn ăn cùng với em thôi!" - Bismarck xụ mặt nói khi miệng vẫn còn ăn miếng bánh mì kẹp thịt nguội. Eugen thì im lặng hơn một chút, cùng thưởng thức với Graf Spee bên cạnh.
"Chị không thích em có thể đi ạ!" - Unicorn nói và đứng lên ngay lập tức.
"À không, riêng em thì ở lại cũng được mà. Em cứ ăn đi!" - Fubuki ngăn cản Unicorn trước khi em ấy rời khỏi phòng chỉ vì ngại, dù gì em ấy vẫn là trẻ con nên nuông chiều một chút cũng chả sao.
"Hey! Phân biệt quá đấy!!!" - Bismarck hét lên rõ to trong khi miệng vẫn ngậm bánh mì, Fubuki chỉ biết thở dài và dùng bữa ăn sáng ngay tại phòng trước cặp mắt tinh tường của Belfast.
Sau khi ăn xong, tất cả nữ hạm đều đã thu dọn khỏi phòng để đi tập luyện hay đúng hơn là đi chơi, uống trà hoặc ăn bánh tán gẫu. Fubuki vẫn miệt mài ngồi trong phòng kí văn bản, sau đó là viết văn thư gửi các cơ sở tu sửa đến sửa chữa lại quân cảng.
"Sáng nay chị không ăn sáng à?" - Fubuki ngẫu hứng hỏi trong khi tay vẫn còn đang viết lia lịa. Belfast đứng phía sau chỉ khẽ mỉm cười.
"Chị đã ăn trước cả mấy đứa rồi, dậy thì muộn lại còn hỏi?" - Chị ấy nói và không quên buông lời cà khịa.
"Cơ mà tháng sau em nên cử ai đi nhỉ? Cuộc thi đô đốc ấy?" - Fubuki quay hẳn người lại nhìn cô gái lớn hơn mình, chị ấy cũng suy tư rồi bắt đầu đưa ra đề nghị.
"Tất nhiền là sẽ không thể thiếu chị, chị là thư kí của em mà. Nếu muốn thì em có thể dẫn Eugen hoặc Graf Spee cũng được mà?" - Belfast hỏi
"Khó chọn quá, em vừa muốn láy le với thống tướng, vừa sợ các chị xảy ra chuyện gì..." - Nói đoạn Fubuki liền nằm dài ra bàn mà than vãn, mặc kệ cây bút máy đang dần lăn khỏi bàn. Cô thật sự chả muốn để mấy tên đô đốc đó nhìn thấy nữ hạm của cô chút nào, nhưng mà đi không thì lại nguy hiểm.
"Tùy em thôi, chị sẽ ra ngoài để thu dọn bếp. Em cứ nghĩ kĩ đi, 1 tháng lần mà." - Belfast đỡ lấy cây bút máy và đóng nó lại rồi đề lại lên bàn, sau đó chị ấy rời đi trước mọi lời than vãn cầu cứu của cô.
Dắt Bismarck đi thì có hơi ồn ào quá không ta? Fubuki tưởng những tàu thiết giáp đều mang phong thái nhẹ nhàng tình cảm chứ, hoặc là lạnh lùng. Chứ tại sao Bismarck của cô lại trông tăng động thế nhỉ? Lỗi kĩ thuật à?
Fubuki đứng dậy khỏi bàn và tiến đến các tủ đựng sách bên tay phải mình, đối diện với phòng ngủ, cô nên tham khảo sách vở thôi. Cô chọn đại từng quyển sách để kiểm tra, vì ở đây có cả mớ sách, thoáng chốc Fubuki đã lướt mắt qua rất nhiều quyển dày cộm hơn trăm trang, nhưng đa phần lại là nói về lịch sử tàu chiến.
"Cạch!" - Khi Fubuki rút quyển sách màu đỏ nổi bật ở ngay chính giữa các quyển màu xanh lục ra, một âm thanh như tiếng máy móc vang lên inh tai. Khiến cho cô có chút hoảng loạn và khụy xuống.
"Cái gì thế này?" - Fubuki thốt lên kinh ngạc khi một nữa tủ sách chồi lên và di chuyển che lấp phần tủ còn lại, và mở ra một căn phòng ẩn nằm phía sau, căn phòng tăm tối bốc ra một mùi ẩm mốc hôi thôi khiến Fubuki vô cùng khó chịu.
"Căn phòng này mình chưa từng thấy qua, rốt cuộc tên đô đốc kia đã giấu cái gì vậy chứ?" - Fubuki tiến vào bên trong với chiếc đèn pin dự phòng vừa lấy từ ngăn kéo bàn làm việc, sau đó cô bắt đầu tiến vào căn phòng tăm tối này với bộ dàng đề cao cảnh giác.
"Soạt!" - Đi tham quan căn phòng một chút, Fubuki đạp phải một miếng vải dày và khá cứng, ngồi xuống kiểm tra thì mới tá hỏa khi đây là một chiếc bịt mắt, trong thiết kế nó khá quen thuộc khiến cô liên tưởng đến một cô bạn cũ, mặc dù không thân lắm nhưng đây là thứ tổn lên điểm nổi bật của cậu ấy.
Fubuki bắt đầu rọi đèn pin khắp phòng để tìm kiếm cho nhanh, nhưng ngay lập tức dừng lại ở chỗ góc căn phòng hôi thối này. Hình ảnh thân thể hai nữ hạm với nhiều thương tích, bên cạnh còn là những khẩu pháo đã bị phá hủy nằm rãi rác khắp phòng,
và họ hoàn toàn không hề cử động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KantaiAzurLane] Fubuki!? không phải là nữ hạm ư?
FanfictionCâu chuyện xoay quanh nữ hạm tên Fubuki, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Fubuki không cảm thấy chán nản với chính Teitoku của mình, về sau cô gái nhỏ ấy dần nảy sinh tình cảm với những nữ hạm khác. Sau một lần thi một cuộc thi của nữ hạm trên toàn...