14. Quyết định của em

642 54 12
                                    

Zhang Hao mang đồ ăn sáng ra, phải công nhận nhìn chúng rất ngon và hấp dẫn

- Hanbin, đồ ăn đây rồi, em ăn đi xem anh nấu có ngon không?

Cậu không trả lời, cứ ngây ngốc nhìn về một khoảng không vô định làm hắn hơi hoang mang mà lay người em

- Hanbin, Hanbin, em sao thế?

- Ơ...à...em không sao!

- Em ăn thử cái này đi, xem anh nấu ngon không nào?

Cậu ăn một miếng do hắn đút cho, nó rất ngon, nhưng với tình trạng của cậu bây giờ thì nó chả ngon tí nào

- Em thấy sao?

- Ừm...ngon lắm!

Hắn nhìn em không vui, lại nghĩ là em không thích

- Em không thích sao? Vậy để anh nấu món khác

- Không! Em....anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói

Zhang Hao ngồi xuống, đoán em đang có chuyện quan trọng nên mặt em hơi căng thẳng

- Em có chuyện gì? Nói anh nghe.

- Cách đây một tuần, Matthew rủ em đăng kí xin học bổng của trường Planet.

- À, anh có biết trường đó, cái trường bên Mỹ hả?

- Đúng rồi, em lúc đầu chỉ định đăng kí cho vui thôi, em nghĩ mình không đủ năng lực để trường bên đó nhận em vào, với lại học bổng thì cũng chỉ được 30 đến 40%, cũng có cái 100% nhưng phải thật sự xuất sắc. Ba mẹ em không đủ tiền đóng học phí.

- Nhưng em đã được chọn đúng không? - Hắn dường như hiểu ra vấn đề nên hơi chùng xuống

- Dạ, là học bổng 50%

- Em giỏi lắm! Nhưng em mới học lớp 11 mà, sao có thể xin học bổng trường đại học được?

- Trường Planet có quy chế tuyển sinh cho lớp 11, nếu đỗ thì sẽ qua đó học tại trường một năm dự bị, đó cũng là năm lớp 12 ở đây luôn. Năm dự bị dùng để khảo sát, đánh giá khả năng của từng người, sau đó sẽ xếp vào các lớp thích hợp khi bước vào năm học chính thức.

- Anh hiểu rồi, em....em có đi không?

- Họ cho em 3 ngày để suy nghĩ, nếu em đồng ý thi sẽ viết thư phản hồi xác nhận học tại trường, em...em vẫn chưa biết nên làm gì. Tuy em không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng ba mẹ em thật sự không đủ điều kiện.

- Em quên là em còn gia đình anh sao?

- Ý anh là...

- Sáng nay anh đã nói chuyện với ba mẹ rồi, và ba mẹ anh rất thích em, ứng quá chừng luôn. Hay để anh gọi cho ba mẹ nói chuyện luôn nhé

- Ơ... - cậu hơi bất ngờ, chưa gì mà hắn đã công khai với ba mẹ rồi

.....................

- Alo, Hao đấy à con? Có chuyện gì mà gọi cho ba mẹ thế.

- Ba mẹ à, Hanbin đang ở đây, hai người có muốn nói chuyện với em ấy không ạ?

- Có có có, nhanh nào! - mẹ Hao không chờ được, thấy con rể là hối hả liên tục

- Con...con chào hai bác ạ.

- Ôi chiu choa chào con, đúng là xinh đẹp thât, ông ơi ông nhìn này, con rể tôi nó còn đẹp hơn cả thằng con trời đánh của ông nữa

- MẸEEEE!

- Cơ mà gọi ba mẹ chỉ để khoe con rể thôi hả? Có chuyện gì nữa không?

- Dạ con có chuyện này muốn nói với ba mẹ....

Hắn kể cho ba mẹ nghe từ đầu đến cuối, chỉ có em là im lặng.

- Vậy à? Hanbin à, nếu con muốn thì con cứ đi đi, bác sẽ lo cho con, dù sao con kiểu gì cũng là con rể của bác mà, lo từ sớm cũng đâu có sao đâu.

- Dạ...con...con cảm ơn hai bác ạ!

- Chuyện nhỏ ý mà, con cứ chuyên tâm học hành, rồi sau này về cưới thằng Zhang Hao là bác đồng ý luôn. Nói chứ nghe nó kể thôi là bác ưng con rồi, con yên tâm, hai bác sẽ qua nói chuyện với ba mẹ con đàng hoàng, còn thằng này cứ để bác nhốt cho, nó không qua lại với đứa nào khác được đâu.

- Dạ! Con sẽ cố gắng!

- Ừm, vậy thôi nhé, hai đứa làm gì thì làm đi, bác với ông ấy đang có chút việc.

- Con chào hai bác ạ!

- Pái pai ba mẹ nha!

- Đó, em đã yên tâm chưa?

- Nhưng còn ba mẹ em? Ở nhà ai lo cho họ đây?

- Anh lo.

- Còn anh thì sao?

- Anh l.....anh thì không sao, em cứ đi học đi, anh chờ em.

Cậu không muốn xa Zhang Hao, liền chui rúc vào ngực hắn mà khóc òa lên, làm hắn phải dỗ dành mãi Hanbin mới chịu nín

- Ngoan nào, em cố gắng lên, chỉ vài năm thôi mọi thứ sẽ quay về như cũ mà.

- Hức...hức.....

Hanbin đã lựa chọn đi du học, nhưng liệu có thể đi du học thành công không? Hay còn một điều gì khác sẽ giữ chân cậu lại Hàn?

----------------------------------------

17:55 1.6.2023

Chap này không hay tí nào omg, lại phá kịch bản rồi

[HaoBin] Con của em là con của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ