em lưỡng lự nhìn lấy cậu, đầu óc suy nghĩ cả nghìn viễn cảnh có thể xảy ra. chenle nhìn thấy em thất thần đứng đấy nên kéo cả người em ngả nhào về phía giường. nhưng vì không kiểm soát được lực nên thay vì đổ nhào lên giường thì em giờ đang nằm gọn trên người cậu. đến đây thì mặt em đã đỏ bừng bừng, em cố bậc ra nhưng mà chenle cứ lì lợm giữ tay em mãi không buông.
-buông tôi ra đi chứ
-nhưng lỡ cậu bỏ chạy thì sao?
-tôi sẽ ở đây mà, cậu bỏ tôi ra đi đã
cậu nghe thế hài lòng liền mỉm cười rồi buông tay em ra. tự dưng cái tên này hôm nay cứ cư xử lạ chết mất. cứ thêm vài lần như này nữa thì chắc em sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn vào mặt cậu ta nữa. nghĩ là sao mà nằm úp cả mặt lên lồng ngực cậu ta vậy chứ... cứ nghĩ đến là em lại muốn la toáng lên rồi đập cậu vài phát. đương nhiên rồi, chương trình hoạt hình yêu thích ngay trước mắt giờ đây không thể giúp em quên đi thực tại là cậu, zhong chenle, cái tên đáng ghét mà em phải ở cùng suốt 1 năm qua đang nằm ngay bên cạnh. phải gọi là kề sát bên em luôn rồi còn gì?
-này cậu nhích sang chút đi
-cậu nghĩ cái giường này là loại king size chắc?
-thế thì về phòng cậu đi
chenle không trả lời em nữa. tự dưng cậu quay hẳn người sang rồi nhìn thẳng vào mắt em. được rồi dù không trả lời nhưng cách nhìn chằm chằm của cậu thì đúng là sẽ không tha em.
-thôi được rồi cứ nằm yên đấy đi, chẳng dám đuổi cậu đâu
nghe được em nói thế chenle dường như đã thoả mãn nên lại ngoan ngoãn nằm lại đàng hoàng mà xem tiếp chương trình em yêu thích.
-cậu thật sự xem mấy thứ này về đêm đó hả?
-thì sao? cậu muốn nói gì
-đâu, tôi không nghĩ cái người cứng nhắc như cậu sẽ chả xem mấy thứ như này đâu
em khẽ đánh lên tay cậu một cái. đấy, đấy chính là cách mà chenle luôn trêu chọc và "ngầm phán xét" mọi thứ về em. cứ như cậu sẽ đánh giá mọi việc em làm vậy đó.
-này. tôi thắc mắc thật sự
-nói đi cô nương
em lại đánh cậu một cái nữa, nhưng lần này em quay hẳn sang để vỗ một cái lên vai cậu. cái tên này gọi em là gì đấy.
-cậu ghét tôi đến thế hả?
-là sao?
-kiểu như cậu cứ bắt nạt tôi ấy? xong cứ cằn nhằn đủ thứ, miễn liên quan đến tôi, cậu chắc chắn sẽ soi xét và trở nên khó tính hơn hết
-lắm chuyện
-tôi hỏi thật đấy
-không biết
em không nhận được bất kì câu trả lời nào thoả đáng. cảm giác bản thân rõ là đang bị cậu bắt nạt. nhưng biết sao được. người như chenle chắc có cậy miệng cậu ta cũng sẽ chẳng thèm nói em biết lý do đâu.~
-gỡ ra được rồi
chương trình vừa hết là lúc em bảo cậu gỡ chiếc mặt nạ ra. nhưng khi quay sang thì cậu đã nhắm mắt ngủ từ khi nào.
-trời ơi zhong chenle dậy mau đi, chỗ ngủ của tôi
nhưng hình như cậu đã ngủ say mất. em chỉ biết thở dài, gỡ mặt nạ ra hộ, lấy khăn thắm chút nước lau mặt cho cậu ta. hoàn tất, em nhanh chóng chạy sang phòng cậu tạm trú vì thật sự ngủ ngoài sofa sẽ sợ lắm...~
-này
có lực lay người em dậy khiến em tỉnh giấc. mờ mờ ảo ảo, trước mắt em là bóng người đứng chắn ngang làn nắng chói ban sáng. nhưng em biết đó là chenle. giọng cậu mà. bạn cùng nhà mà.
-tôi còn buồn ngủ lắm..
em xoay người đi rồi cứ vậy nhắm tịt mắt ngủ tiếp. chenle đứng đấy nhìn một hồi rồi nghĩ ra cái gì đó lại rời đi.~
cậu trở lại với túi đá trên tay. đúng rồi đấy. cậu chườm nó lên má em.
-này cậu làm gì đấy
em quay sang đẩy túi đá đi, cau mày nhìn cậu khó chịu.
-tôi bảo cậu dậy nhưng cứ nằm lì ở đây làm gì
-tôi buồn ngủ lắm
-thế thì về phòng mà ngủ
đến đây em lại cáu gắt với cậu.
-chẳng phải do cậu hành tôi đêm hôm qua thì tôi cũng chẳng cần sang đây làm gì
nói rồi em đứng dậy đi thẳng về phòng mình rồi đóng cửa phòng một cái rõ to.~
cậu ngồi dưới phòng khách cũng được 4 tiếng rồi. đã quá 12 giờ trưa và cậu biết rõ em vẫn chưa bỏ một miếng thức ăn nào vào bụng. cậu cũng biết tuốt là em sẽ cứ lì lợm ở yên trong phòng chả buồn ăn đâu. có lẽ cậu hơi quá lời thật, nhưng em cũng có hiền lành gì đâu chứ.
"phiền quá"
miệng lẩm nhẩm thế nhưng cậu vẫn cầm vội cái áo khoác và chìa khoá nhà để đi đâu đó.~
à ừ thì là cửa hàng tiện lợi gần nơi tụi em ở. cậu chọn lẹ vài cuộn kimbap rồi ty tỷ mấy món ăn vặt linh tinh. chả biết sao nữa, đầu thì nghĩ người ta phiền lắm nhưng bụng dạ tâm can cậu thấy vô cùng có lỗi. cái kết là tay xách nách mang cũng không xuể mớ bim bim này về nhà.
~
khó khăn lắm cậu mới mang chúng về được đến nhà. chỉ vừa đặt chúng xuống bàn ngay phòng khách, cậu lập tức chạy đến trước cửa phòng em. tiếng gõ cửa vang lên đều đặn nhưng bên trong vẫn đáp trả cậu bằng sự lặng thinh mà cậu vốn đã đoán được.
-mở cửa cho tôi đi
đến khi cậu lên tiếng thì phía trong mới vọng ra tiếng em.
-cậu đi đi
-ra ăn chút gì đi
-tôi bảo cậu đi đi
-cậu đang không làm gì đúng không?
chắc chắn là vậy rồi. cậu đành vòng ra phòng khách để tìm chìa khoá phòng em. chìa khoá dự bị mỗi khi cần thôi. nhưng ắt hẳn là để dùng trong mấy lúc như này.
một tiếng cạch vang lên. chắc em biết được cậu định làm gì nên đã đứng sẵn đó. tự dưng em khóc xong nhào đến đánh liên tiếp lên lồng ngực cậu.
-bộ cậu ghét tôi lắm hả? sao cứ phải làm khó tôi vậy? nếu đã ghét thế thì hãy tìm một nơi tốt hơn hay bạn trọ tốt hơn mà sống, sao cứ phải làm khó tôi thế?
em tuôn một tràng lời trách móc, tay cứ đấm vào lồng ngực cậu. chenle chỉ đứng yên đấy trơ người nhìn em thôi. biết làm sao được, em nói đúng mà? sao tự dưng cứ làm khó em trong khi cậu có thể dễ dàng dọn sang một nơi khác sống một cách thoải mái hơn. hay thậm chí là tự mua cho bản thân một căn hộ. hàng nghìn lựa chọn nhưng cậu chọn ở đây để quấy phá em là vì điều gì? cậu chẳng biết nữa. tự dưng thấy em khóc cậu cũng xót, chắc em uất ức lắm nên mới vỡ oà thế. chenle nhẹ nhàng vòng tay ra sau em để vuốt lấy tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi, em đã chẳng thèm bật điều hoà mà cứ thế chui rút trong chăn để tự mình gặm nhắm nổi uất. cậu cứ vuốt lấy em nhẹ nhàng nhưng miệng chẳng bộc bạch được lời nào cho ra hồn. muốn giải thích nhưng lại chẳng biết lý do là gì. để rồi cuối cùng lời nói ra lại không được như ý.
-thôi ra ăn nhé?~
ý là định chăm viết fic này nhưng do bữa gắn nail không có ấn được bàn phím nên không ra được chap nào. giờ móng bung rồi nên mình bung=)