"then just say that u hate me"

221 20 0
                                    

em lẽo đẽo đi theo sau zhong chenle. có vẻ như cậu giận em vì khi nãy đã làm cậu quê. nhưng biết sao được, là do cậu mong chờ nhiều quá mà.
-zhong chenle, sao cậu lại về phòng rồi
-không phải khi nãy cậu đuổi tôi à
-nhưng tụi mình vẫn đang nói chuyện mà
em cứ đi theo sau cậu hết góc này đến góc khác trong phòng. nài nỉ ỉ oi mong cậu hãy đứng lại nói chuyện.
-tôi đã làm gì đâu mà cậu giận tôi
-tôi giận cậu làm gì?
cậu không thèm đi quẩn quanh nữa mà bay thẳng lên giường chùm mền phủ kín đầu. nhưng chắc do ở với cậu đủ lâu nên em vô tình học lỏm được cái tính chai mặt của cậu. em xông thẳng lên giường rồi cũng chung vào mền cùng chenle.
-cậu làm gì vậy?
-nếu cậu đã giận thì thôi, tôi về phòng
em trưng cái vẻ giận dỗi ra trước mặt chenle song cũng nhanh chóng ngồi dậy. chenle sao để em đi được, vì bị quê nên mới thế thôi chứ cậu chắc là bản thân vẫn thích nhỏ nít con này lắm. cậu nhanh tay ôm cả người em kéo xuống nằm cạnh.
-bỏ ra coi
-là do cậu làm tôi quê trước mà
-ai bảo cậu quê? tôi có nói câu nào đâu?
-tại vì cậu không chịu nói nên tôi mới quê
đây đúng là định nghĩa cho câu đùa "không má nào chịu thua má nào". tính em vốn đanh đá, ở với cậu lại phải càng đanh đá hơn vì cái tính của chenle thì khỏi phải nói rồi.
-thế cậu muốn tôi nói cái gì?
-thôi bỏ đi
chenle giận rồi. cậu biết em sẽ không chịu nói là em thích cậu hay đại loại thế đâu. cậu cũng không nói trắng ra là bản thân muốn nghe em nói vậy được.
-thế thì bỏ ra tôi về phòng
-nằm yên đây đi
-dở hơi
em nói rồi thẳng tay hất cậu ra. chenle ù lì vẫn cứ nằm đấy ra vẻ giận dỗi chẳng thèm níu em lại nữa.

~

-không tính dậy ăn sáng à?
em đứng ngoài cửa kêu vọng vào bên trong phòng cậu. qua lớp cửa gỗ em có thể nghe rõ tiếng gối chăn cứ sột soạt mấy tiếng rồi thôi. rõ là dậy rồi nhưng nhất quyết không chịu bước ra khỏi phòng. em biết là chenle lại kiếm chuyện nữa rồi nên mặc cậu nằm lì ở đấy mà đi xuống dưới tầng.
-thế thì mặc cậu. đồ trẻ con

~

em nhom nhem đồ ăn sáng đã chóng nguội từ trước vì đợi cậu quá lâu. nhưng hương vị của nó vẫn không hề giảm đi, thật sự ngon đến khó tả. em cứ nhìn chăm chăm vào thức ăn rồi suy tư về mấy lời cậu nói tối hôm qua. em không biết bản thân mình nghĩ gì nữa. có lẽ em cũng thích cậu. hoặc không? hoặc chỉ là em cảm thấy thú vị với một mặt khác của con người cậu? nếu như vậy thì tại sao em phải quan tâm đến chenle chứ? em chẳng hiểu mình nữa.
rồi từ đâu có bàn tay trắng sáng gõ lên mặt bàn hai nhịp. em nhìn lên thì ra là cậu. chenle chẳng nói gì mà cũng chẳng nhìn lấy em. cậu chỉ ngồi xuống phía đối diện rồi tự lấy thức ăn em đã chuẩn bị cho mình.
cả hai cứ chìm vào bầu không khí im lặng ấy. khó chịu thật. rõ là chẳng ai nói nhau câu nào nhưng đều cảm nhận sự hiện hữu của đối phương rất rõ. cảm giác bức bối này làm chenle khó chịu. cậu chủ động lên tiếng để phá vỡ đi cái bầu không khí ngượng ngùng này.
-cậu ghét tôi lắm à?
em không hiểu câu hỏi của cậu là đang muốn hướng em về điều gì. có lẽ là một câu hỏi ngẫu nhiên để cậu có thể kết thúc sự ngượng ngùng này.
-cậu cần nói gì thì nói thẳng đi
-trả lời tôi đi đã
em lưỡng lự-biết chắc bản thân mình không hề ghét cậu đâu. chẳng ai lại đi quan tâm kẻ mình không ưa cả. nhưng mà em cũng chẳng biết với em thì chenle là như nào nữa?
-tôi không biết nữa. chắc là không?
-vậy là cậu ghét tôi
chenle nói rồi ủ rủ cuối đầu nhìn xuống đĩa thức ăn còn đang ăn dở.
-tôi bảo không mà?
-nhưng nó là không chắc chắn mà. cậu chỉ sợ làm tôi đau lòng nếu nói ra sự thật thôi chứ gì?
-này. thật sự đấy! cậu cần nói gì thì cứ nói thẳng đi. cậu rõ là đưa tôi vào đường cùng rồi cứ thế mà hỏi thì tôi biết phản ứng thế nào cho được?
tự dưng em nổi cáu. chenle cứ lòng vòng thật khiến người khác khó chịu.
-thế thì cậu cứ nói thẳng là ghét tôi đi. thà như thế tôi sẽ đỡ mang cái tình cảm này làm gì cho nặng lòng
cậu đập bàn một cái thật mạnh rồi quát. dứt câu cậu cũng bỏ lên lầu.

~

ba phút sau, em nhìn thấy cậu ăn mặt tươm tất rồi cứ thế rời khỏi nhà mà chẳng thèm lia mắt tới chỗ em.
chenle vừa đi cậu vừa nhìn chằm chằm lên khoảng không vô định phía trên đầu-bầu trời xanh trong, cùng nắng trời rực rỡ mùa hạ, khung cảnh đẹp ngay trước mắt nhưng sao lòng cậu lại đau quá.
cậu không khóc được. chenle là thế mà. dẫu biết bên trong mình dường như đang đau quặn từng cơn nhưng bản thân cậu lại chẳng thể rơi một giọt lệ nào. là do cậu trông đợi quá nhiều hay cơ bản là do tình cảm này của cậu không được em chấp thuận. dù là thế nào thì nó cũng đã như giết chết một phần con người cậu. gan thật... sao cậu lại phải nghe theo con tim mình cơ chứ? cứ như khi trước thì có lẽ bây giờ đã khác. có lẽ cậu đã không phải đau thế này...
cậu vừa đi, vừa nhìn ngắm bầu trời trong xanh rồi cứ suy nghĩ trong vô thức. cho đến khi bất cẩn va trúng người ai đấy trên đường. cậu vội vàng nhìn lại rồi lên tiếng xin lỗi. nhưng khi cậu chỉ vừa thấy người kia, hai mắt cậu đã mở to tròn như để nhìn rõ con người ấy bằng da bằng thịt.

~

xin lỗi mọi người nha! bữa giờ mình lười viết chap mới nên ra chap hơi lâu tí:') nhưng mong mọi người nghỉ hè thật vuôi nhó. cơ mà đoán xem chenle va trúng ai=))

bothersome roommate • zhong chenleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ