break

156 15 4
                                    

về đến nhà em vẫn còn vui lắm. miệng cứ tủm tỉm cười rồi đôi lúc lại hát ngân nga mấy câu. chỉ đến khi nhận ra khi nãy chenle đã nhắn gì với mark thì em mới bắt đầu cảm thấy hơi sượng. không phải vì lý do gì khác, chỉ là em rất ngưỡng mộ lực học của lee mark, cậu cũng đã giúp em rất nhiều trong các dự án chung của cả hai, vậy mà giờ đến một lời từ chối đàng hoàng cũng không có. em thấy có chút khó xử, nhưng cũng không muốn làm chenle buồn nên nghĩ sẽ liên lạc với mark sau.
rồi chenle bất ngờ xuất hiện bằng một cái ôm ấm áp từ phía sau lưng. nhưng vì vẫn đang mơ hồ trong suy nghĩ nên em giật bắn, gỡ bung cả tay cậu.
-sao đấy? không thoải mái hả?
-à.. không phải.. tớ xin lỗi
-cậu không thoải mái hay không khoẻ chỗ nào? nói tôi nghe đi
cậu đưa tay lên trán xong lại xuống lòng bàn tay, đùi rồi cả chân em chỉ để kiểm tra thân nhiệt xem liệu em có thật sự ổn. cơ mà hình như cậu quên mất là con bé cũng biết ngại. cậu nhìn lại khi mặt em đã ửng đỏ.
-lại sao nữa đấy? nhiệt độ bình thường mà nhỉ. cậu gặp chuyện gì?
-không có gì đâu. mà này, sao vào phòng không gõ cửa nữa rồi?
em lãng tránh câu hỏi của cậu. từ trước đến nay có khi nào chenle gõ cửa đâu cơ chứ, lại cứ phải hỏi linh tinh.
-trước giờ vẫn thế mà. giờ cậu là bạn gái tôi rồi nên tôi vào kiểm tra xem cậu như nào cũng không được. đúng là chẳng thoải mái với tôi chút nào
nói rồi cậu giận dỗi bỏ đi về phòng. chenle từ khi chính thức yêu em thì thực sự là một con mèo, chỉ có tí chuyện là lại cần phải dỗ dành, "vuốt ve". em lại phải lê mình sang phòng cậu nhưng con mèo lại khoá mất chốt cửa.
-mở cửa ra coi cái tên này
-ở một mình thoải mái lắm mà
-trẻ trâu vừa thôi, tớ cho cậu 3 giây để mở cửa hoặc tớ sẽ đi
vừa dứt lời thì cái tên mèo kia mở ngay cửa mở to mắt nhìn em.
-định đi đâu? ai cho? đi vô đây coi
-đồ trẻ trâu. mê người ta thì nói
-gì nữa? linh tinh gì đấy?
-có tí chuyện là giận dỗi bỏ đi, cái đồ trẻ trâu
-thế đấy. là do cậu cứ giữ khoảng cách với tôi đó thôi. không làm thế này thì cậu sẽ không bao giờ bày tỏ điều gì hay quan tâm tôi cả
chenle nói với vẻ mặt điềm tĩnh vậy thôi nhưng em biết chắc bên trong cậu cảm thấy xa cách lắm. em không hay nói mấy lời sến súa, cũng chưa thể hiện tình cảm quá nhiều qua hành động.
-chenle à...
đến đây thì em lại không thể nhìn cậu nữa. em cúi đầu, nhìn chăm chăm vào sàn nhà gỗ phía dưới.
-tớ xin lỗi vì để cậu thất vọng. cũng xin lỗi vì không thể hiện tình cảm của mình với cậu như cách cậu quan tâm tớ. chỉ là... tớ chưa quen? tớ không biết phải giải thích ra cho cậu thế nào. nhưng chỉ cách đây không lâu, tụi mình chẳng phải là kiểu mối quan hệ yêu đương thế này.. thay đổi đột ngột khiến tớ có chút lạ lẫm. tớ xin lỗi nhưng nếu đã vô tình làm cậu tổn thương, sẽ tốt hơn nếu tụi mình
-vậy ý cậu là tụi mình nên dừng lại đúng không?
chenle cắt ngang lời em. cậu không muốn nghe em xin lỗi. có lẽ vì trước đây cả hai đi từ "kẻ thù" thành "người yêu" nên cái hàng rào vô hình vẫn luôn tồn tại ở giữa hai đứa. cậu muốn phá vỡ nó, cậu muốn em nói cho cậu biết em nghĩ gì, muốn gì, vui vẻ thế nào, khó chịu ra sao. nhưng có lẽ cách làm của cậu đã khiến em nghĩ sai về điều cậu vẫn luôn mong muốn. chenle không mong em nói yêu cậu. chỉ mong em chịu mở lòng kể cậu nghe ngày hôm ấy của em thế nào, là cậu đã biết em yêu cậu đủ nhiều rồi.
-tôi tôn trọng cậu và cảm xúc của cậu. nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa
em chỉ kịp giữ lấy cổ tay chenle trước khi cậu rời đi. nhưng nhẹ nhàng thôi, cậu đã gỡ tay em ra mà không nói thêm gì nữa.
______________________

xin lỗi vì ngủm lâu quá=)) không biết ai còn đọc không chứ ra một chap sống ẩn 1 tháng rưỡi hơn thì cũng gọi là năng nổ rồi đó...

bothersome roommate • zhong chenleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ