love drunk energy

233 24 1
                                    

chenle trên tay cốc soju cứ thế mà nốc không ngừng. renjun ngồi cạnh tỏ ra lo lắng với tình trạng của cậu nhưng dẫu có ngăn thì cậu vẫn sẽ cứ uống. cậu chỉ hẹn mỗi renjun, vì có lẽ anh là người bạn tâm sự tuyệt vời nhất khi nói về mấy chuyện này. dẫu biết vậy nhưng từ khi vào quán đến giờ, chenle vẫn chưa hề kể cho anh lấy một câu.
-chú mày ngưng lại kể anh nghe chuyện gì đi đã
chenle nói rồi giành lấy chai rượu soju trên tay cậu. anh nghiêm túc nhìn chenle như để đe doạ rằng cậu tốt nhất nên nói mau trước khi anh nổi nóng. chenle ngập ngừng hồi lâu, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu cho không khiến anh cảm thấy kì quặc nữa. nhưng rồi cậu quyết định cứ thành thật kể ra tất cả.
-tối hôm qua.. em đã nói hết tất cả cho t/b
-nói hết tất cả? nói cái gì? nói là chú mày cảm thấy khó chịu khi ở gần con bé à?
-dạ không..
tới đây cậu ngưng lại, tay cầm chặt cốc rượu trên tay đến gân guốc đều nổi lên cả. có lẽ cậu cảm thấy khó chịu khi phải nghĩ về những gì đã xảy ra. nhưng thật là cậu chẳng thấy ghét em chút nào cả. cậu ghét bản thân mình-người đã thật sự khiến mọi chuyện tệ hơn khi trước.
-em đã nói rằng em thích cậu ấy... thậm chí đã ôm và nói những điều em nghĩ bản thân tốt nhất đừng nói ra..
-con bé từ chối em à?
-cậu ấy chẳng nói gì.. có lẽ cũng đã ghét em. ghét cái cách hành xử và thái độ kì lạ của em. khi sáng bọn em đã có lớn tiếng.. chết tiệt
cậu nói rồi nốc cốc rượu trên tay. có lẽ cậu đang hối hận vì những điều khi nãy đã nói với em. cậu không muốn nổi nóng. nhưng cái kiểu úp mở của em khiến cậu cảm giác như cảm xúc của bản thân đang dần bị em thao túng.
-hmm.. nói sao nhỉ? anh nghĩ con bé đã không từ chối nên không có gì là chắc chắn ở đây mà. em còn bảo bản thân đã ôm con bé. khi ấy nó có phản kháng không?
-d..dạ không?
-thế mày còn phải suy nghĩ gì nữa hả em? nghe qua cũng biết là do con biết chưa xác định rõ được tình cảm của mình với chú em thôi. có khi là thích nhưng lại không nói được vì con bé cũng là con gái nữa. mày không có tinh tế gì hết. đã thế còn nổi nóng với nó à?
-em chỉ muốn cậu ấy nói rằng bản thân không ghét em thôi là đủ. có vậy cũng rất khó với cậu ấy. em cảm giác như cảm xúc của mình đang bị cậu điều khiển vậy. em chẳng thích điều đó chút nào. thật đấy
-thế thì bình tĩnh mà ngồi nói chuyện với nhau xem?
chenle không trả lời, cậu giành lại chai rượu rồi rót tiếp vào cốc. có lẽ như việc ngồi lại và nói chuyện nghiêm túc với em là hơi quá sức so với cậu. cậu cũng chẳng biết khi ấy mình nên nói gì nữa. đành vậy, cậu cứ uống hết cốc này đến cốc khác. cho tới khi thật sự chẳng còn tỉnh táo nữa mà gục hẳn xuống bàn. renjun khi ấy lập tức thanh toán rồi vác tấm thân cậu về nhà chung của em và chenle.

~

tiếng gõ cửa dường như là điều duy nhất em mong chờ lúc này. chỉ khi vừa nghe nó vang lên, em đã tức tốc chạy đến mở. trước mắt em là một chàng trai lạ đang vác trên lưng cậu con trai "khó tánh" zhong chenle trong bộ dạng say bí tỉ.
em tránh đường để người con trai ấy vào nhà. rồi renjun đặt chenle lên chiếc sofa ngay phòng khách.
-xin lỗi em vì có lẽ đã hơi muộn mà còn làm phiền. anh là renjun, bạn của zhong chenle. hôm nay nó có lỡ uống hơi nhiều nên bây giờ cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. em cứ để nó nằm đây nha vì anh cũng không nghĩ sẽ vác nổi nó lên tầng đâu
-à...à vâng... phiền anh rồi ạ...
em bối rối nhìn lấy cậu mặt mày đỏ ửng đang nằm ngủ ngon lành trên ghế.
-muộn rồi em cứ đi ngủ đi. anh chưa từng thấy nó say thế này nên giờ anh nghĩ chắc nó cũng sẽ ngủ thôi chắc phiền gì nữa đâu. thôi anh về nhé, tài xế đang đợi phía ngoài
-dạ vâng. cảm ơn anh đã đưa chenle về ạ

~

em trở ra phòng khách với một thau nước ấm. cậu đi cả ngày đến tối muộn mới về mà lại chẳng đủ tỉnh táo để tắm rửa thay đồ. em dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt rồi tay chân cho cậu. em lau lấy khuôn mặt cậu. khi này trông cậu im lặng và ngoan ngoãn quá. em cứ nhẹ nhàng lau hết gò má xong lại đến trán. rồi em lại lau xuống cánh tay cậu. nhưng chenle đã bị làm cho tỉnh giấc. cậu thấy ngay trước mắt là tấm thân nhỏ đang vẫn cặm cụi lau người cho mình. chút men trong người khiến cậu không thể nhìn rõ mọi thứ nhưng cái thứ tình cảm cậu đang cảm nhận thì rõ ràng chính là em. cậu dùng tay còn lại giữ lấy tay em. em bị chenle làm cho giật mình.
-t..tôi là thấy cậu say nên định lau người cho cậu sạch sẻ..
em tránh ánh mắt của chenle, bối rối rồi cứ vậy liên tục đảo mắt.
-tôi cảm ơn
giọng cậu ôn tồn nói. xong lại lấy tay xoa đầu em. em có hơi ngạc nhiên nên đành lùi người lại.
-tôi thích cậu lắm
chenle nói tiếp. giọng cậu âm trầm cứ phát ra đã làm em khó xử. giờ nghe cậu nói thế lại càng hoang mang hơn.
-cậu say rồi
em phủ nhận những lời khi nãy.
-tôi thích cậu là thật
chenle bậc dậy. ngồi ngay ngắn đối diện với em. giờ đây là cảnh cậu ngồi trên sofa nhìn xuống em bằng vẻ mặt nửa say nửa tỉnh.
-cậu nghe tôi một chút thôi nhé?
em im lặng nhưng cũng chẳng phản kháng. cậu tự hiểu rằng em đã cho phép bản thân mình nói tiếp.
-có lẽ cậu đang khó xử lắm. nhưng tôi không muốn tức giận với cậu. tôi thích cậu thật. và tôi nghĩ những việc tôi làm gần đây cũng đủ cho cậu nhận ra điều ấy. tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó xử và lớn tiếng với cậu
em suy tư hồi lâu. cố gắng "tiêu hoá" hết mớ thông tin vừa được truyền tải. rồi em gật đầu trước sự khó hiểu của cậu.
em dùng hai tay mình áp lên gò má cậu.
-tôi tin đây là những gì cậu muốn nói. tôi không ghét cậu. đó là câu trả lời mà cậu muốn nghe đúng chứ?
cậu gật đầu. nhưng với cái khoảng cách này và chút men trong người thật là làm khó cho cậu quá. cậu nhướn người thêm một chút rồi đặt lên môi em một nụ hôn. dẫu là thoáng qua thôi nhưng chenle và em đều cảm nhận rất rõ cái ấm áp nơi đối phương.
-cậu.. đồng ý cho tôi làm bạn trai cậu nhé?

bothersome roommate • zhong chenleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ