trước mắt em là vô số thức ăn mà cậu đã mua. chenle thấy em cứ đờ người ra đấy, sợ em lại nghĩ gì nên cậu mở lời hỏi em.
-cậu không thích mấy món tôi mua à?
-à không phải... hả?
tự dưng em trơ mắt nhìn cậu, miệng há hốc.
-gì?
-cậu tự mua đó à..?
-ý cậu là gì?
em xua tay, vội dập lửa.
-à không phải ý đó. mình ăn đi
nói rồi em gắp kimbap bỏ vào chén cậu.~
lúc em ăn chenle cứ nhìn em mãi. không phải là ý gì đâu nhưng cứ nhìn như vậy khiến em cảm giác ngượng làm sao.
-này sao cậu không ăn mà cứ nhìn tôi hoài vậy?
-tôi xin lỗi
em đang nhai nhòm nhèm tự dưng bị lời cậu làm cho khựng lại. em thật sự chẳng nghe nhầm đâu, cậu nhìn vào mắt em và đó thật sự là lời chân thành nhất em có thể cảm nhận được từ cậu.
-hả? vì cái gì?
-à ừ không biết nữa. chắc là vì, đã làm cậu khóc?
nói đến đây tự dưng giọng chenle nhỏ dần, cậu cũng không dán mắt lên em nữa mà chỉ lặng lẽ quay đi chỗ khác. cậu chưa từng nói xin lỗi với người con gái nào, không phải là do cậu bất lịch sự hay gì đâu, chỉ là chưa từng có người con gái nào có thể tiếp xúc gần gũi với cậu hơn em cả.
-à không.. thật ra lúc đó tôi đã đánh cậu rất nhiều..
em biết cậu ngại, bản thân em cũng thế, chẳng khá hơn nhau là mấy nhưng em vẫn không muốn để cái bầu không khí ngượng ngùng này tiếp tục mãi.
-chắc cậu đã khó chịu khi phải ở cùng với tôi lắm
-không có đâu!
chenle đứng phắc dậy rồi bỗng đáp lại với âm điệu thật to. em giật mình vì tự dưng lại bị quát vào mặt như thế. chenle đang hừng hực rồi cũng nhận ra bản thân hình như phản ứng hơi quá, cậu từ từ ngồi xuống, hai vành tai đỏ lên rõ rệt.
-thôi ăn đi, tôi có hẹn ra ngoài gặp bạn một chút
dứt lời chenle đứng ngay dậy đi vào thay đồ trong sự bối rối thấy rõ.~
-này tự dưng nay chenle im thế
haechan vừa cười nói vừa lay người chenle đang ngồi cạnh ra vẻ châm chọc.
-ừ tự dưng cứ cắm mặt nhìn nồi lẩu mà chả thèm ăn miếng nào thế. lẩu ngon lắm không ăn nhanh thì anh mày ăn hết đó nhé
jeno cũng tiếp lời dù cho cậu em vẫn cứ ngồi lặng thinh ở đó.
-bị làm sao?
-em vừa làm một người khóc
đến đây thì cả đám thật sự ngưng hết hoạt động ăn uống, cùng một thái độ ngạc nhiên nhìn lấy zhong chenle.
-ai? quan trọng lắm à? nếu là bố mẹ thì anh xử đẹp mày đó nhé
renjun đùa thế nhưng vẫn đợi câu trả lời từ cậu.
-t/b
cả đám đồng loạt "à" lên một tiếng thật to. vì đây vốn là hội bạn thân thiết của cậu nên cuộc sống quanh cậu mọi người nắm rất rõ. rõ đến mất chỉ cần nghe đến tên thôi họ cũng đủ biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào.
-nhưng sao lại khóc? lại làm khó con nhà người ta à?
-có lẽ em đùa hơi quá chớn... t/b đã khóc nhiều lắm, tức giận đến mức còn đánh lên ngực em rất đau nữa
-lo cho người ta à?
jaemin hỏi gọn thế thôi.
-em không rõ nữa..
-mày thích người ta rồi chứ gì, haiza ngày này tới rồi hả em
haechan hào hứng vỗ lên vai cậu.
-em không có đâu nha. em chẳng biết em bị gì nữa
-thế mày nghĩ lý do mày ủ rủ là vì điều gì?
chenle im lặng, trầm ngâm một chút nhưng dù có cố nghĩ đến đâu, phủ nhận đến mức nào, rõ ràng lý do duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu chỉ có t/b em thôi.
-không trả lời được chứ gì? mày rõ là lo lắng cho cảm xúc của em ấy lắm. sao mày vẫn cố phủ nhận việc bản thân thích em ấy vậy cái thằng nhóc này. con bé đó đáng để thích mà
renjun nói rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cậu.
-ăn đi. rồi hãy suy nghĩ cho thật kĩ, cảm xúc mà, chẳng nói được ngay tức thời đâu~
dạo này bận bịu vụ mở sốp á mọi người. cơ mà mình mở bán rồi nhưng sợ public cho mọi người danh tính quá huhu. chap này ngắn thui vì tui buồn ngủ quá lalala