cậu trở về nhà thì bắt gặp ngay em đang loay hoay trong bếp. sau chuyện ban nãy zhong chenle cậu thật sự chẳng dám đối mặt với em chút nào. cậu chưa rõ lòng mình nữa. cậu cũng chẳng biết vì lý do gì lại muốn tránh mặt em. cậu cứ đứng thất thần ở đấy cho đến khi bị em phát hiện rồi lên tiếng hỏi.
-sao cậu lại đứng đấy không vào nhà đi?
cậu không trả lời chỉ lẳng lặng đóng cửa rồi đi thẳng về phòng, đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn sang chỗ em.
em thấy thái độ cậu khác lạ. thường khi gặp hội bạn về chenle sẽ vui vẻ lắm đó chứ. nhưng không còn nhiều thời gian quan tâm suy xét thái độ cậu nữa rồi, em phải nhanh lên trường để kịp vào tiết học.~
sau giờ học em có ở lại để làm nốt bài nhóm cùng mark như đã hẹn. đây là bài tập nhóm cuối cùng trước khi nghỉ hè rồi nên cả hai chúng em ai cũng rất tâm huyết. khi đã hoàn thành, mark ngỏ ý sẽ đưa em về nhà. em vui vẻ đồng ý vì thật sự nói chuyện với mark sẽ giúp em học hỏi được nhiều thứ lắm.
~
khi đã đến trước cửa nhà, mark bảo em hãy vào trong đi rồi bạn ấy sẽ về. em vẫy tay tạm biệt rồi mở cửa vào trong. em bắt gặp cảnh tượng như đêm hôm qua. chenle ngồi trên sofa nhưng lần này lại đang nhìn vô định về đâu đó. khi nghe tiếng cửa mở, cậu đã chóng nhìn thấy bóng dáng mark ở ngoài. chenle cố nheo mắt cố gắng nhìn rõ nhưng mark cũng chóng rời đi khỏi đấy.
-sao cậu không ngủ mà lại ngồi ở đây?
chenle vẫn không trả lời em. cậu nghĩ một lúc lại đặt ra một câu hỏi khác.
-người ban nãy, ai vậy?
-à ý cậu là lee mark á hả? bạn làm nhóm của tôi
chenle nghe xong cũng chẳng thắc mắc gì thêm, cậu đứng dậy, toang định bỏ về phòng thì bị em gọi vọng lại.
-chenle
cậu quay lại hướng em.
-hôm nay cậu đã ăn thức ăn tôi nấu đó chứ?
cậu lắc đầu. à ra là em loay hoay trong bếp để nấu ăn sao. em không muốn cậu ăn nên mới hỏi thế sao? tự dưng cả tá câu hỏi cứ chạy quanh đầu cậu.
-cậu lại ăn ngoài rồi chứ gì
cậu vẫn lắc đầu. đến đây mà zhong chenle vẫn chưa hiểu ý em nữa.
-cậu nhịn ăn nữa đó hả? đi vào đây để tôi hâm nóng thức ăn cho
em đi lại kéo tay cậu vào bếp. khi bàn tay ấm nóng mềm mại của em chạm vào cậu dường như khiến tất cả các tế bào trong cậu ngưng hoạt động. tay cậu cứng đờ chẳng phản kháng gì cứ thế bị em kéo đi.~
em hâm lại thức ăn đem ra cho cậu rồi cũng ngồi sang phía đối diện.
-cậu chê đồ ăn tôi nấu à
-không có. tôi nghĩ cậu nấu cho cậu ăn thôi..
-cậu nghĩ tôi ích kỉ thế á?
chenle không đáp nữa, chỉ bắt đầu nhom nhem đồ em nấu cho. mùi thức ăn nghi ngút đã đủ để cậu biết món này ngon rồi, nhưng khi ăn thì cậu xác nhận là khứu giác của mình chẳng sai chút nào. dẫu vậy cậu cũng chẳng nói lời nào đâu, đến cả lúc nãy khi em hỏi chenle thì cậu vẫn cứ né tránh ánh mắt của em mà nhìn vô định đi nơi khác.
cả hai chìm trong không gian lặng đến rùng mình. cậu thấy em cứ ngồi đấy nhìn mình mãi chẳng chịu rời đi cũng cảm giác có phần hơi ngượng.
-đi tắm đi
tự dưng em cảm giác có vẻ bản thân hơi phiền chenle. bị cậu nói thế làm cho ngại chín mặt rồi cũng im lặng rời đi.~
chenle thả mình lên cái giường êm ái của cậu. rồi tự dưng bất giác ngửi lấy mùi hương thân thuộc còn đọng lại ở gối. thấy kì quặc, cậu lập tức ngưng lại, xua tay miệng lẩm bẩm.
"mày điên thật rồi chenle ạ"
miệng nói vậy nhưng cậu vẫn chầm chậm đứng lên rồi vô thức đi lại phòng em. lần này cậu gõ cửa, nghe giọng em đáp từ phía trong bảo cậu hãy vào, chenle lập tức mở cửa tiến vào trong.
-cậu có chuyện gì à?
-à không. tôi cũng không biết mình đang làm gì ở đây nữa. uhm... tôi nằm đây chút nhé?
cậu chỉ vào khoảng trống bên cạnh em. hỏi thế thôi chứ với cái tính ngang ngược của cậu thì chenle đã tiến lại và nằm gọn trên đấy rồi.
-đừng nói cậu lại ngủ ở đây đấy nhé?
-tuỳ
chenle đáp khi hai mắt vẫn đang nhắm chặt. cậu cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập mạnh và nhanh lên bất thường. cậu cảm nhận được hơi thở của em ở bên cạnh cậu. cậu cảm nhận được một ít da thịt từ cánh tay của em khi vô tình chạm phải cậu. cậu cảm nhận được hết, cậu nhắm mắt thật chặt và cảm nhận chúng thật rõ.
-vậy tôi ra sofa để cậu ở đây ngủ ha?
-không cần đâu
em im lặng đợi cho cậu nói hết.
-nằm ở đây với tôi một chút thôi
chenle có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình như tiếng trống vì nó đập mạnh đáng kinh ngạc sau câu nói đó. cậu không kiểm soát được bản thân nữa rồi. lý trí cậu hoàn toàn không giữ trái tim cậu lại được.
em nghe được lời đó mặt đỏ bừng bừng chẳng giấu diếm được sự ngại ngùng. bối rối định rời đi thì bị chenle giữ lại.
-tôi nói thật đó. hãy ở đây với tôi một chút thôi
chenle muốn hiểu được tâm sự bên trong mình. lý trí cậu vẫn luôn nắm giữ cậu suốt một khoảng thời gian. điều đó khiến cậu chẳng biết con tim mình muốn gì nữa rồi. chỉ cần em ở lại đây thêm một chút, cậu sẽ rõ điều con tim vẫn luôn cố mách bảo.