rồi tự dưng em chợt tỉnh bởi cái lay người mạnh của chenle.
-này, cậu đâu có sốt? bị sao à? sao ngồi đờ ra đấy?
-à không... mà nè chenle, cậu có không thoải mái với điều gì ở tớ không?
chenle ngẫm nghĩ một lúc. cậu ra vẻ đâm chiêu cứ khư khư cái ánh nhìn phán xét đó mả nhìn một lượt từ trên xuống.
-xinh gái. dễ thương. chăm chỉ. lễ phép... hmm... cậu thì có gì nhỉ?
em quýnh vào tay cậu. rõ là chenle lại trêu em. cơ mà khi nãy tự dưng em lại nghĩ linh tinh chuyện cả hai sẽ chia tay chỉ vì em hay tỏ ra khó gần khiến cậu cảm thấy tủi thân trong chính mối quan hệ này. là do em lo lắng về tình trạng của chenle, hay quan ngại về chính em vậy nhỉ?
-chenle nè, lúc đi chơi tớ có nói rằng thật ra tớ đang cố gắng để thích nghi và thể hiện tình cảm với cậu nhiều hơn. tớ mong cậu không phiền, và cũng đừng nghĩ rằng tớ không yêu cậu.. nhé?
chenle ôm em, vuốt lấy tóc rồi lại xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ấy.
-tôi đâu có nghĩ vậy. tôi biết rõ cậu hơn cậu nghĩ đấy ngốc ạ. nên là cậu đừng lo lắng là tôi sẽ cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của hai đứa mình biết chưa?
rồi cậu buông người em ra ngay khi nhớ ra việc gì đấy. cậu chạy vội rồi nói vọng về phía em.
-ay chết tôi quên mất là mở nước bồn tắm phòng tôi. cậu đợi chút nhé~
tranh thủ lúc cậu đi thì em cũng đi tắm. ngâm mình trong bồn xong đầu óc em cứ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, không phải là tiêu cực gì đâu mà là nghĩ về mấy thứ cảm xúc mới lạ chenle đã mang lại. rõ ràng khi trước cậu là người rất đáng ghét, khó chịu. nhưng khi trở thành người yêu của nhau thì lại khác. chenle ân cần, chu đáo với em biết nhường nào. điều đó làm em rung động thật sự. em cứ nghĩ vu vơ mãi. nghĩ rằng xem liệu đã từng có ai được chenle đối xử như thế chưa? sao cậu ta có thể tinh tế đến thế chứ? em bĩu môi suy nghĩ, rồi lại quơ tay gạt đi những thắc mắc đấy bởi cũng chẳng nghĩ ra được gì.
~
trời đã tối rồi, đèn đường cứ thế được bật sáng lên chiếu rọi cả một khu. em nhìn ra ngoài cửa như mong đợi điều gì đó. chiếc bụng đói lại kêu rõ to một tiếng. em ôm lấy bụng đói mà càu nhàu.
"sao cái tên này làm gì lâu thế không biết"
chuyện là chenle bảo em đừng đi xuống mà ở trên lầu đợi cậu làm bữa tối. em không lo về tài nấu nướng của chenle, không phải quá xuất sắc nhưng chắc chắn là vẫn ăn được. có điều hôm nay hơi bất thường vì cậu loay hoay trong căn bếp lâu hơn em dự tính.
-chenle à xong chưa? tớ đói sắp khóc rồi..
em nói vọng xuống dưới tầng. chenle ở đây vẫn cứ gấp rút dọn dẹp lại căn bếp thật sạch sau khi một phần công việc đã hoàn tất. nghe em hỏi thế liền đáp lại.
-5 phút nữa. 5 phút nữa rồi hẳn xuống nhé~
khi em bước xuống, thấy trên bàn là bữa cơm có đầy đủ món canh, mặn và chút ngọt từ chiếc bánh kem đang nằm chễm chệ ngay giữa. dòng chữ "first date w bothersome roomate" đập vào mắt khiến em cứ thế phì cười mà nhìn cậu.
-chắc là đói lắm rồi nhỉ. ngồi xuống ăn đi. xin lỗi vì chuẩn bị hơi lâu nhưng do tôi rối quá...
nhìn chenle gãi đầu lúng túng xin lỗi trông có chút ngơ, em chạy đến rồi hôn lên má cậu một cái "chóc" rõ to.
cậu thất thần ở đấy, khoé môi vô thức vẽ nên một đường cong mềm mại, dịu dàng nhìn lấy em.
-tớ cảm ơn nhé. ăn thôi. cậu đã vất vả rồi nên tớ hứa sẽ ăn thật ngon để không phụ lòng đầu bếp
_______________________________________
nghĩ sao mới quen mà cho chia tay được=)) xin lỗi vì mình ngỏm hơi lâu nhưng mà mình quên sự tồn tại của chíc app cam lè này luôn... một phần cũng do việc học làm mình bận bịu hẳn..