cậu tỉnh dậy khi cảm nhận trong lòng mình là tấm thân nhỏ bé của ai đó. chenle không hoảng hốt mà cứ nằm đấy ôm lấy người còn lại. bởi lẽ cậu biết rõ, người nằm gọn trong vòng tay mình đây chính là em-bạn gái của cậu.
~
-dậy đi
chenle lay nhẹ người gọi em dậy. con nhóc nằm đè lên một bên cánh tay của cậu khiến nó tê buốt chẳng còn cảm giác được gì.
-buồn ngủ lắm.. tối hôm qua chenle hành tớ mãi thôi
chenle mở tròn mắt. "tớ" sao? khi em đổi cách xưng hô lại còn với cái giọng đang say ngủ thì cậu đúng là chẳng thể cưỡng lại được.
-tôi xin lỗi. phiền cậu rồi
cậu nói xong ân cần dùng tay xoa đầu em.
-tên đù đần này sáng sớm ăn nói gì lạ thế
em bất mãn, trách móc cái cách nói chuyện kì lạ của cậu. có lẽ vì chưa quen thôi, chứ rõ là tim em lúc này cũng đập loạn xạ lắm.
-thôi dậy đi. tay tôi tê hết rồi đấy. tôi dắt cậu đi ăn sáng nhé?
-đã bảo đừng dùng cái giọng đó rồi cơ mà
em nheo mắt nhìn cậu, lom khom ngồi dậy trong sự quay cuồng. đầu óc chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ nên em cứ loạng choạng chẳng khác nào say rượu. nhưng là do chenle cả thôi. chỉ sau một đêm mà mọi chuyện bây giờ khác hẳn..~
-sao cậu lâu thế. tôi đợi muốn mòn mỏi cơ đấy
chenle dở cái giọng trách móc em thế thôi chứ cũng lập tức đứng lên đi lại kệ giày.
-cậu mang đôi nào?
em thấy ngượng vì hôm nay cả hai không còn là bạn cùng nhà nữa rồi... có hơi lạ nên cứ đờ người ở đấy nhìn theo chenle thôi.
-t/b? nghe tôi không?
-h..hả.. à, tớ mang đôi màu trắng đằng kia
em dùng tay chỉ rồi chợt nhận ra là bản thân cũng đang cho phép cậu lấy giày cho em. tức tốc chạy đến, em đưa tay định giành lấy đôi giày thì chenle đã nhanh chóng giữ lấy chúng trong tay.
-đứng yên đi
rồi cậu xỏ giày cho em, cẩn thẩn buộc lại dây, thắt nơ. xong việc cậu nhìn lên. mắt em mở to tròn nhìn lấy mọi thao tác của chenle từ khi nãy. có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đấy thôi.
-đi thôi~
em đi cùng chenle thế thôi chứ đầu óc chẳng biết nghĩ cái gì nữa. chenle biết chứ, đi cạnh cậu lần đầu tiên sau 1 năm hơn ở cùng nhau có lẽ em đang cảm giác lạ lẫm lắm. nhưng vì cái bộ dạng này cậu lại càng muốn trêu em hơn. chenle vòng tay qua giữ lấy vai rồi kéo cả người em sát cạnh cậu. khi này em mới được thức tỉnh khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh vẫn chạy quanh đầu.
-bỏ raaaaa
-không. ít nhất là đến khi cậu quen dần với việc này
em im lặng. rồi nhận ra rằng bây giờ cả hai đã không còn là mối quan hệ khi xưa nữa rồi.
-việc này?
-ừ. việc chúng ta đang yêu nhau. cho đến khi cậu quen dần với điều đó, quen với việc tôi dành tình cảm cho cậu
-khi ấy cậu sẽ bỏ tớ đi? (vì cậu bảo sẽ bỏ người em ra khi em chịu làm quen với chuyện yêu đương khó hiểu của cả hai)
-sao mà hỏi mấy thứ ngớ ngẩn vậy? tôi chỉ chọc cậu thế thôi. giờ thì đừng có hòng mà bảo tôi bỏ người cậu ra
có vẻ như đã thành công. không phải là thành công giữ em đi kề cạnh mình. mà là thành công giúp em cảm thấy thoải mái hơn và quên đi mớ suy nghĩ trong đầu.~
cậu đưa em đến một nhà hàng cách xa nhà chung khoảng 10 phút đi bộ. em thật sự choáng ngợp bởi lẽ chưa từng nghĩ đến việc ăn bữa sáng tại một nơi sang trọng thế này.
-này? nhìn cái gì mãi thế?
-nơi này... không được đâu chenle... sẽ đắt tiền lắm đấy...
-cậu no trước đã
nói xong cậu dắt em đi lại bàn rồi bắt đầu gọi món. em giao hết niềm tin vào khẩu vị của cậu, để chenle tự do chọn món cho cả hai.~
-sao? ngon không?
-hả? ngon lắm luôn. tớ rất ít khi đi ăn ở những nơi thế này.. vì nó thật sự... đắt tiền đó?
-thì sao chứ? cậu vui là tốt rồi. nào, đi chơi nhé? tôi chưa muốn về đâu
-thuyết phục tớ đi
có vẻ như bầu không khí đã bớt đi đôi ba phần ngượng ngạo. chenle đúng là rất tinh tế khi vẫn luôn nhận ra điều đối phương cần. có lẽ cũng chính sự tinh tế đó đã giúp em cảm thấy khá hơn đôi chút, ít nhất là không quá sượng khi đối diện với cậu.
-không đi thì thôi. tôi đi về
cậu nói rồi một mạch bỏ em đi luôn. em đứng đó như chưa tin được chuyện gì vừa diễn ra, đến khi hiểu được tình huống oái ăm này là gì thì chenle cũng đi được một khoảng khá xa rồi. em vội vã chạy theo cái tên đầu nâu đó. rồi nhào một phát ôm cậu từ phía sau lưng. thật ra cũng không phải do em chủ đích làm thế, nhưng vì chạy quá nhanh để đuổi theo chenle khiến em bị mất kiểm soát mà vồ lấy cậu thì đúng hơn.
-vậy là chịu đi à?
-cậu tính bỏ tớ ở đây một mình chắc?
-sao mà được. thôi mình đi. đừng có mà bày trò rồi tìm cách ôm tôi nữa đó nhé
-dở người quá là tớ bị mất đà. ai mà thèm ôm cậu vậy?
chenle nghe vậy thì gỡ tay em ra. bảo là không ôm người ta nhưng suốt cuộc trò chuyện em có bỏ tay ra đâu chứ. t/b đáng ghét lúc nào cũng làm như cậu tự ảo tưởng rồi suy diễn mọi thứ. tự dưng cậu im lặng đến lạ rồi cứ vậy đi tiếp. mặc cho em bên cạnh ra sức hỏi lý do thì chenle vẫn lì lợm giữ cái vẻ mặt lạnh tanh đó với em.
-thì ra chenle đâu có để ý gì mình...
em ủ rủ rồi lẩm nhẩm trong miệng. em không cố tình để cậu nghe thấy đâu, nhưng chỉ vừa nhìn thấy em cúi đầu là cậu lập tức quay sang chỗ em.
-lắm chuyện thế. là cậu gây sự trước mà
-ơ cái cậu chenle này? ai làm gì cậu?
-rõ là ôm người ta không thèm buông mà cứ nói như người ta ảo tưởng vậy đó. ghét thiệt chứ
em phì cười. thì ra mấy cái nhỏ nhặt này mà cậu cũng suy diễn đủ điều. chenle khi trước với em chính là kẻ khô khan nhất trần đời. em không đùa đâu. em còn từng nghĩ cái người khô khan như cậu thì yêu được ai cơ chứ.
-dễ thương vậy taaa. thì ra chenle là bị quê đó hảaa
em nhón chân rồi nhướng người lên để xoa xoa lấy mái tóc cậu.
-thì thật là thế mà. bao lần rồi cậu toàn bắt tôi phải vào thế bí. cậu chưa bao giờ thừa nhận điều gì về tình cảm của cậu cả... điều đó có phần... làm tôi hơi thất vọng?
em đảo mắt. ừ thì cũng đúng. nhưng là do em là con gái, cũng chẳng phải chuyện gái trai nữa mà đơn giản là vì em ngại mấy thứ này lắm. lại càng ngại hơn khi em giờ còn phải ở chung nhà với cậu thì làm sao mà dám nói mấy lời sến súa đó cơ chứ... nhưng nếu vậy có lẽ sẽ thiệt thòi cho cậu lắm. bởi cậu không ngần ngại bày tỏ với em. không ngần ngại nói ngọt em. nghĩ đến đây em cảm giác hơi tệ, đúng hơn là thấy có lỗi khi bản thân có lẽ hơi giữ khoảng cách với cậu. em dang tay ra mà ôm cậu ngay trong tức khắc. chenle có hơi ngạc nhiên vì hành động có phần đường đột, nhưng dường như cậu hiểu rõ rằng em đang ôm cậu để chứng minh cho tình cảm của mình và cả lời xin lỗi mà bản thân muốn gửi đến chenle. cậu hài lòng mỉm cười rồi xoa xoa mái tóc em.
-đi chơi thôi. ngày đầu hẹn hò đừng có sướt mướt đấy nhé?