em chần chừ, lời cậu nói ra rõ đến mức em chẳng thể phủ nhận rằng bản thân đã thật sự nghe được. nhưng em vẫn đứng đấy, em không nhìn cậu, cũng chẳng làm gì khác. đến đây có lẽ chenle nhận ra bản thân đã phiền em rồi. tức cười thật.. cậu là cái gì mà mong em phải nghe theo lời cậu và làm ba cái chuyện điên rồ đấy chứ? đến đây thôi, có lẽ đã đủ rõ con tim em muốn gì rồi, và điều con tim cậu mong chờ đã chẳng còn quan trọng nữa. chenle đứng dậy, chẳng lời chào nào, cậu chỉ bước đi khỏi căn phòng với một trái tim nặng trĩu.
-zhong chenle
rồi khi giọng em vang lên, nó như tiếng gọi từ thiên đường đến cứu vớt trái tim cậu. cậu không quay lại, không dám đối diện với em, với đôi mắt tuyệt đẹp mà cậu vốn luôn lãng tránh.
-zhong chenle
rồi em lại kêu tên cậu lần nữa, dường như em muốn cậu quay sang nhìn lấy em, giọng em nghe cũng rõ và to hơn khi trước đôi phần. cậu cảm nhận được rằng em đang ở ngay sau. lần này cậu quay lại, và đứng đối diện cậu chính là em.
-nói tôi biết lý do đi
cậu không hiểu ý em cho lắm. nhưng rồi lại nhớ ra câu hỏi vẫn đang bị bỏ dở của em khi trước. cậu do dự đôi chút, suy nghĩ thật kĩ những lời sắp nói ra.
-tôi thật sự... còn chẳng biết bản thân muốn gì nữa.. tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế với cậu.. nói thật đó
linh cảm trong em mách bảo một điều gì đó. rồi em bất chợt dang tay ra vòng lấy eo cậu. em áp chặt tai mình lên lồng ngực và cảm nhận nhịp đập rõ rệt của cậu. không chỉ không phản kháng và đẩy em khỏi cái ôm bất chợt, chenle còn nhẹ nhàng vòng tay sang và giữ lấy vai em để cái ôm ấy chặt hơn. cậu cảm nhận được hơi nóng bừng bừng từ người em, chắc vì con bé ngại, bên má em đang áp lên lồng ngực cậu cũng truyền đến đây hơi ấm nóng dễ chịu.
đây đúng thật sự là những gì con tim cậu luôn cố mách bảo. cậu luôn để ý những điều nhỏ nhặt của em. nhưng lại luôn muốn gây chú ý bằng cách chê trách em bằng những điều nhỏ nhặt ấy. điều đó vô tình khiến cậu mặc định rằng em phiền phức lắm.
có lẽ ôm lâu quá rồi, em vội đẩy người cậu ra. giờ thì chenle mãn nguyện lắm, cứ cười tít mắt mãi thôi. cậu vừa cười vừa nhìn lấy em đang ngại ngùng chẳng biết giấu mặt đi đâu vì chính em là người đã ôm cậu trước. trông em bối rối thế này cậu vừa buồn cười vừa thương em.
-haiza, ngại rồi hả
cậu vừa nói vừa xoa đầu em. em bướng bỉnh hất tay cậu ra rồi quay trở về giường. chenle đã kịp thời kéo em lại ôm vào lòng mất rồi, em không làm kịp với cậu đâu.
-ôm tôi rồi định bỏ đi vậy là xong à?
-cậu đừng có nói linh tinh nữa..
thật sự đấy, cậu mà cứ chọc em thế này nữa thì em sẽ chẳng thể nhìn mặt cậu nữa mất...
-thôi được rồi thôi được rồi
nói rồi cậu buông người em ra. nhìn em lon ton đi lại vào giường rồi nằm đấy. vì thấy cậu đứng mãi trước phòng nhìn em, trông có phần hơi kì quặc, em mới miễn cưỡng kêu cậu.
-đi về phòng đi chứ
-ok
rồi cậu đi thẳng vào phòng, nằm sang bên cạnh như chẳng hề có em ở đấy. zhong chenle là muốn chọc em ngại đến chết luôn đúng không?
-đi về phòng cậu đi
-thôi tôi còn phải ở đây vì có nhiều thứ muốn nói lắm
-vậy thì nói mau rồi về phòng đi
cậu gõ vào đầu em một cái.
-nếu cậu không ôm tôi trước thì có lẽ tôi đã đang nằm trên giường mình rồi
-không thích thế thì mau đi về phòng đi
em nói với giọng điệu hờn dỗi. liên tục dùng chân đạp cậu đi xuống giường nhưng chẳng thành.
-ai bảo thế. tôi thích mà. rất thích là đằng khác
-tôi cứ tưởng cậu ghét tôi?
chenle đảo mắt, nghĩ một hồi.
-tôi thích cậu. tôi định sẽ không nói đâu vì có lẽ nó hơi đường đột. nhưng sự khác lạ của tôi gần đây tôi nghĩ cậu cũng hiểu. cậu biết mà... tôi sẽ không làm thế với bất kì ai khác..
trêu người ta thì hay lắm nhưng khi bộc bạch ra mấy lời này thì dường như chenle lại trở thành một đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi. cứ ngượng ngùng chẳng biết bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao, hay thậm chí là lời nói có phần hơi lo sợ rằng em sẽ từ chối nhận tình cảm này của cậu. dáng vẻ này em chưa từng thấy ở cậu bao giờ. với khoảng cách khá gần như thế thì trông cậu lại càng đáng yêu hơn.
-sao cậu không trả lời tôi vậy?
thấy em cứ im lặng khiến cậu càng trở nên lo lắng.
-cậu muốn tôi trả lời gì? đấy có phải câu hỏi đâu?
em còn chẳng biết phải nói gì nữa. nghe như cậu muốn em nói là em cũng thích cậu hay đại loại thế. nhưng em lại muốn nghe cậu tỏ tình một cách rõ ràng hơn chút nữa... mọi người hiểu mà.
-thôi ngủ đi
cậu xua tay, ngại ngùng trở về phòng.