"Hyung Seok à nhớ đi chơi gần nhà nha con!"
"Dạ con biết rồi ạ!"
Đôi tay nhỏ nhắn chào tạm biệt mẹ rồi lại tiếp tục đi về hướng khu sân chơi thường ngày của cậu. Khu đường lát gạch được cậu chạy băng băng qua trông thật đáng yêu, đi một hồi thì dừng lại trước khu đất trống khuất tầm nhìn của người lớn.
Ngó nghiêng đầu đen nhỏ thì đi vào trong, hôm nay cậu có việc cần làm ở đây, cần phải lấy lại đồ của mình. Có lẽ sẽ hơi lâu nên cậu báo trước với mẹ mình rồi.
"Ê lũ chúng mày là lũ trộm tiền tao đúng không??"
Bọn nhóc gồm 4 đứa giật mình với giọng tức giận của cậu, quay lại nhìn rồi thì thầm to nhỏ gì với nhau khiến cậu càng thêm cáu. Hôm qua cậu để cặp ở khu vui chơi với lũ cùng tuổi rồi đi xin một bông hồng của tiệm hoa gần đó, cốt yếu là về nhà tặng mẹ. Thế mà lúc có được bông thì phát hiện tiền tiết kiệm của cậu bị lấy mất.
Con mẹ nó, để dành mua bánh kem tặng mẹ kia mà!! Chó má thật!
" Ừ thì sao, bọn tao lấy đó thì sao?" Thằng béo nhất trong đó nghếch đầu thách thức cậu.
"Chúng mày có mà khóc bố cũng đếch tha" Chúng nó thật sự ăn gan hùm rồi, cậu chạy một mạch tới thằng trông béo nhất rồi đạp nó ngã xuống. Đè lên người, tay nhanh vớt cục đá mà nện vào mặt nó, rồi trong lúc nó nằm phịch xuống hứng đau thì đứng phắt dậy nắm tóc một thằng khác, tay còn lại nắm cẳng tay thằng khác rồi dùng lực ném cả hai va chạm vào thằng cuối cùng.
Chúng nó ngã nhào vào nhau như mấy viên Domino mà cô hàng xóm cho cậu xem vậy. Ba đứa kia nhanh chóng nhìn cậu với gương mặt hãi hùng còn thằng béo thì vẫn nằm ôm mặt phía dưới, la hét khóc lóc kêu đau.
Biết rằng không đe doạ thì kiểu gì tụi ngu này cũng về mách cha mẹ, lúc đó lại thiệt cho nhà cậu. Đành lôi cổ áo thằng béo lên rồi quẳng ra chổ tụi còn lại, giở chất giọng đe doạ, du côn của mình ra.
"Chúng mày mà dám ho he với ai chuyện ngày hôm nay!!"
"Tao bẻ răng từng đứa!!"
Vừa nói vừa vương tay lại gần khiến lũ nhóc sợ phát khiếp, chân run cần cập cả lên. Còn đâu là dáng vẻ hùng hồn thách thức Hyung Seok nữa chứ, thi nhau ngật đầu lia lịa. Còn tự nói ra rằng mình sẽ trả lời như nào nếu bố mẹ thấy chuyện bất thường, tuyệt đối không để ai biết hết.
Lúc sau thì 4 đứa đưa trả lại số tiền mình lấy, còn đưa thêm 1₩, 2₩ tiền giấy và vài đồng xu lẻ. Nhìn sơ qua là biết tiền để tránh bị đánh trong tương lai. Xong rồi thì đuổi đi chổ khác, bảo đây là địa bàn riêng của cậu.
Lúc lũ nhóc sợ hãi chạy túi bụi thì cậu cười khanh khách, nhìn tổng số tiền trong tay mà vừa ý vô cùng. Biết rằng mẹ nói không nên làm việc xấu nhưng đây chỉ là số ít việc mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm, để phụ giúp tiền cho mẹ bớt cực nhọc.
Hyung Seok tự thấy bản thân hơn hẳn lũ nhóc cùng tuổi, thấy bản thân rất ra dáng người lớn, rất trưởng thành không như lũ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngồi trên bệ đá dưới bóng mát rồi đung đưa chân, ngương mặt non trẻ đầy khả ái cùng hai má phím hồng, đôi mắt nai đen láy ánh lên vẻ kiêu ngạo, cái miệng không thốt được lời hay ý đẹp lại chúm chím hồng hào đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][HudDan] When everything brings us together
Fanfiction[Sun of Ansan và người tình ánh trăng của anh ta] Truyện hoàn toàn mở trong việc làm đau nhân vật về mặt thể xác lẫn tinh thần, không có sự nhân nhượng.Truyện không hoàn toàn màu hường bởi vì lookism cũng toàn là bi kịch rồi. Sẽ có sự thay đổi so vớ...