Chương 7 : kính

107 22 23
                                    

"em tới nơi chưa?"

"Rồi"

"Mà khách sạn ông nói đúng rồi chứ?"

"Gọi anh"

"Đúng rồi mà, sao thế?"

Nhìn cái khách sạn hạng sang trước mặt mà thấy áp lực ngang, ánh đèn vàng chiếu sáng từng ô cửa kính trên khách sạn to lớn dành cho người giàu, Hyung Seok nghĩ mắt mình nên mù luôn đi. Khách sạn Four Seasons Hotel Seoul được đánh giá cao trong các bài đánh giá du lịch, lần đầu nhìn thấy ngoài đời chứ không phải nhìn bằng ảnh đã khiếp vía lắm rồi.

"...thôi không có gì, bye ôn-

"Gọi anh"

Cúp máy.

Nhìn tấm card đen quyền lực rồi đi tiến tới quầy lễ tân nhận phòng ông anh đầu hồng đặt cho mình, có điều lúc xác nhận thủ tục thì nhiều người đi qua nhìn chằm chằm vào Hyung Seok, từ mọi lứa tuổi. Có đứa nhóc níu tay mẹ mà thủ thỉ đầy vẻ yêu thích khi nhìn vào cậu.

"Mẹ ơi anh kia đẹp quá"

"Rất, rất đẹp luôn"

Cô lễ tân cũng đã chút đứng hình trong lòng nhưng ngay lập tức chuyên nghiệp mà xác định xong thông tin cho cậu, nhanh chóng đưa chìa khoá và gọi người đến mang đồ cậu lên phòng đã đặt trước. Dung mạo kia quá mức yêu kiều, làm ai cũng phải quay lại mà thất thần trong hình hài mỹ nam xinh đẹp tựa hoa thơm đó.

Hyung Seok biết tất cả ánh nhìn vào mình, bình thản tựa như đã quá quen thuộc với những đôi mắt như vậy. Vì đây là nơi có an ninh đảm bảo nên mấy vụ gây rối sẽ được quản lý chặt chẽ, ít ra không có người tiến tới gây sự, cậu không phải tỏ ra hằn học với mọi thứ như lúc trên đường đến đây.

Lên thang máy rồi tiến tới phòng của mình, nhận đồ xong tắm lại cho sạch khói bụi ám vào quần áo. Hyung Seok bức ra khỏi phòng tắm trong tâm trạng thỏa mãn vô cùng, chất lượng vô cùng tốt xứng đáng với giá tiền.

Quấn trên mình chiếc khăn tắm độc nhất ngang chiếc eo săn chắc thon thả, cậu lấy đồ ngủ có sẵn của khách sạn mặc vào rồi ngả lưng xuống giường.

Giường to lớn King size khiến cậu có thể quẫy đạp lung tung, đá chăn đá gối cả hất tung mền lên. Hyung Seok cảm thấy việc đi nghỉ có vẻ không tồi lắm.

Trừ việc lý do tại sao DG lại tình nguyện và giàu lòng bác ái đến vậy, có chết cũng chẳng tin ông anh đầu hồng đẩy cậu đến đây không có mục đích.

Tạm bỏ qua rồi quấn mền quanh người như đang làm tổ rồi bật điện thoại xem tin nhắn của tất cả mọi người, mấy ngày nay tắt thông báo không để tâm gì đến vì tin nhắn dồn dập làm máy cậu rung lên như mấy cái máy rung giảm mỡ ấy.

Ông nội nó thằng trọc Jin Sung nhắn lắm vãi ra.

Cứ như nó có chấp niệm làm phiền mình vậy??

[Mày thôi làm banh máy tao đi duma thằng điên này]

[Giờ mới lòi đầu lên?]

[Mẹ nó sao mày không nói gì]

[Nói gì?]

[Bớt giả ngu thằng điên, tao nói về cái vụ Workers ấy]

[Drop][HudDan] When everything brings us togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ