"DG?"
"Ừ là tôi đây"
"Sao anh có số tôi?"
Daniel áp tai nghe điện thoại hiện trên đó là dãy số lạ không quen thuộc, bật lên hỏi nhẹ ai gọi vậy thì người mà cậu không ngờ đến đang ở đầu dây bên kia.
Thần tượng quốc tế được bao con dân yêu quý tôn vinh, người mà anh cậu chê bai đủ điều về ngoại hình cũng như ghét cái điệu cười lúc nào cũng như đang trêu ngươi anh ấy.
"Hyung Seok đã cho tôi số cậu"
Daniel không tin lời đó.
Anh họ cậu không dễ dàng gì cho ai số của cậu.
"....... Sao cũng được "
"Mà sao anh lại gọi tôi"
Bây giờ đang là 2h sáng, ngoài trời chỉ có mỗi tiếng côn trùng kêu lên vang trời cùng tiếng bới tung thùng rác của động vật hoang, Daniel nghĩ rằng đó là mấy con mèo. Mẹ cậu đang say giấc nồng sau một ngày hạnh phúc khi cậu trở về thăm mình, bà ngủ ngon lành với nụ cười trên môi.
Cậu về thăm mẹ trong niềm vui khôn xiết, tay cầm món quà anh Hyung Seok gửi thay lời hỏi thăm.
"Tôi có một số điều thắc mắc về Hyung Seok"
"Tôi tin rằng cậu biết gì đó, Daniel Park"
Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngủ và tiến đến đóng cửa kín nơi mẹ đang ngủ, tránh trường hợp bà thức giấc khi nghe cậu nói chuyện.
"Biết gì?"
"Cậu biết về bố của anh họ cậu chứ?"
Người này thật kì quặc, không khác gì một tên biến thái theo dõi và truy lùng mọi thông về anh cậu. Mà tại sao nhỉ? Bố của anh cậu ư?
"Rất tiếc là không"
"Tôi chưa bao giờ nghe về chú ấy bởi mọi người trong nhà"
Daniel chỉ biết rằng anh cậu có mỗi mẹ nuôi nấng mà thôi, tức là dì của cậu. Cậu chưa từng gặp người được gọi là 'bố' của anh ấy trong suốt thời thơ ấu và có vẻ như người này bằng cách nào đó luôn là đề tài chưa bao giờ bị khai quật lên, cậu có thắc mắc nhưng cũng không hỏi.
Lớn hơn đến độ tuổi nhận thức được mọi thứ hơn thì cậu nghĩ người bố kia một là bỏ mẹ của anh ấy lại, bỏ rơi bà ấy phải tự gồng mình chăm sóc anh Hyung Seok.
Hay là đáng buồn hơn là....... Người đó cũng không còn như bố cậu.
Vì đau lòng nên mọi người không ai nhắc lại sao? Cậu không biết.
"Tôi cũng đoán trước được điều này"
"Còn mẹ của Hyung Seok thì sao? Cô ấy khoẻ không?"
Anh ta biết dì của cậu?!
Mẹ của anh họ?!
".......dì qua đời rồi"
"............"
DG lặng người khi nghe được điều đó, thông tin chưa bao giờ được biết đến này làm anh ta mất giọng một lúc.
"........sao chứ?.."
"Nói rõ cho tôi Daniel Park, điều cậu kể là thật sao?"
Nhớ lại cảnh tượng đau đớn đó một lần nữa khiến mũi cậu nghẹn lại, cố giữ bình tĩnh kể lại một số chi tiết cho DG nghe. Cậu không thể kể chi tiết tường tận lại cũng vì trong mắt cậu cái ông anh DG này chả có chút gì là đáng tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][HudDan] When everything brings us together
Fanfiction[Sun of Ansan và người tình ánh trăng của anh ta] Truyện hoàn toàn mở trong việc làm đau nhân vật về mặt thể xác lẫn tinh thần, không có sự nhân nhượng.Truyện không hoàn toàn màu hường bởi vì lookism cũng toàn là bi kịch rồi. Sẽ có sự thay đổi so vớ...