Ta lúc đó thậm chí còn không tin nổi vào tai mình.Xán...Xán Liệt muốn...muốn ta làm người hầu riêng của hắn?Đời ta lên một nấc thang mới rồi!Kkaepsong,ta vui quá đi!
.
.
.
Sau khi thu dọn 2 vali hành lí quần áo và đồ dùng cá nhân,ta vui vẻ đi theo Xán Liệt về nhà hắn,chính thức biến thành nam hầu riêng được Xán Liệt siêu cấp đẹp trai của ta đề nghị.Thật sự là đến bây giờ ta vẫn chưa tin đó là sự thật đâu.Nhưng dòng đời đưa đẩy.Nó cho ta hạnh phúc tại sao ta lại ngu ngốc mà bỏ qua chứ?Hahaha!
Nơi ở của bạch mã hoàng tử của ta thật đẹp a~Căn biệt thự trắng như tuyết nổi bật với hàng dây hoa giấy tim tím rung rinh trước gió.Thật giống với mấy lâu đài của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích nha.Ta thầm nghĩ tại sao một người hoàn hảo,tốt bụng như Xán Liệt lại có thể chơi với cậu chủ cũ Ngô Diệc Phàm suốt ngày ra vẻ làm màu như thế chứ?
Xán Liệt đưa ta lên một căn phòng được trang trí bắt mắt,năng động nhưng không kém phần tinh tế.Lúc đầu ta còn tưởng đó là phòng ta,ai ngờ lại là phòng của Phác Xán Liệt.Thật đau lòng quá đi thôi!Rốt cuộc phòng ta là phòng nào chứ?Phòng hắn ta biết rồi,vậy còn phòng ta đâu?
"Bạch Hiền,nhà ta không đủ chỗ cho em ở.Hay em ở chung với tôi?"_Xán Liệt đề nghị.
Ta bắt đầu nghi ngờ tính cách Xán Liệt?Trước kia nam hầu riêng của Xán Liệt cũng ở chung với hắn?Cả căn biệt thự to gấp 2 lần biệt thự nhà họ Ngô mà kêu không có chỗ là sao?Lẽ nào,hắn là tên yêu râu xanh chuyên đi dụ dỗ rồi cướp sự trong trắng của các chàng trai ngây thơ,đáng yêu như ta?'Xùy,xùy',ta phải bỏ ngay cái suy nghĩ như vậy mới được.Vớ vẩn,bạch mã hoàng tử của ta sao lại đen tối như vậy được.An tuê,An tuê~Nhưng có cơ hội gần gũi với Xán Liệt,ta phải tranh thủ mới được.
"Vậy sao?Tùy anh vậy"_Ta hồn nhiên trả lời.
"Vậy mau đem quần áo và đồ dùng đến phòng tôi"
"Vâng.À mà khoan,bây giờ em nên gọi anh là gì đây?"_Ta thực sự muốn có một cái tên gọi chính đáng nha.
"Cứ gọi là Xán Liệt là được.Tôi cũng không quá câu nệ việc xưng hô"_Xán Liệt mỉm cười.
"Vâng"
Ta nhanh tay kéo lê hai cái vali vào phòng.Căn phòng thật sự rất rộng nha,hai ba người nữa vào ở chắc cũng không sao.Bạch Hiền ta trước kia chỗ ở rất nhỏ,bởi vì phòng riêng có cậu chủ Diệc Phàm và thiếu phu nhân Tử Thao ở rồi.Được ở phòng rộng thế này,còn gì bằng nữa.Huống chi lại được ở cùng Xán Liệt siêu cấp đẹp trai.Phải tận dụng cơ hội a~
.
.
.
Hôm nay là bắt đầu ngày đầu tiên làm nam hầu riêng của ta.Sau khi làm VSCN,ta chạy xuống bếp định làm bữa sáng hạnh phúc cho Xán Liệt thì chợt nhớ ra,căn nhà rộng thế này,ta có biết nhà bếp ở chỗ nào đâu?Chợt nghĩ vẫn còn sớm,hay ta thử đi dạo quanh biệt thự xem?
Chiều...
Loay hoay đi khám phá một thôi một hồi,ta mới biết,mình đang rơi vào tình cảnh khổ sở.Sự thật là ta đang đứng trước một căn phòng trống,còn chính xác là ở chỗ nào trong ngôi biệt thự này thì ta chịu.Ta đã đi lạc rồi a~Huhuhu,làm sao bây giờ?Ta nhìn qua cửa sổ bên cạnh,trời cũng đã bắt đầu tối.Biệt thự này cũng chỉ có 10 người ở,liệu có ai mà để ý tìm ta không? Nỗi sợ hãi dần len lỏi trong người ta.Ta ghét bóng tối,ghét nữ thần bóng đêm.Ta hận a,làm sao nỡ để rơi vào tình cảnh này được.
"BẠCH HIỀN,BIỆN BẠCH HIỀN...EM Ở ĐÂU?"
Ta như vớ được vàng mà mừng rơi nước mắt.Giọng này là của Xán Liệt nha.Như hoàng tử tìm ra công chúa vậy.Ta sợ ở đây lắm rồi,phải thoát ra khỏi cái biệt thự quái quỷ to đùng này.Thà ngày ngày ở yên trong phòng còn hơn!
"XÁN LIỆT,EM Ở ĐÂY"_Ta có cảm tưởng Xán Liệt ở gần ta nên cũng cảm thấy phần nào an toàn hơn.
Xán Liệt chạy theo tiếng gọi của ta,khuôn mặt đẫm mồ hôi.Ta không kìm nổi mà rơi nước mắt.Cuối cùng...cũng thoát khỏi đây rồi!
Xán Liệt bước đến,nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.Khuôn ngực rắn chắc bao bọc lấy thân thể ta.Oa,cả đời ta mới được một người con trai ôn nhu ôm ấp như vậy.Nhưng,ta là thân phận kém hơn,như thế này có phải hơi quá rồi không?Tình trạng như thế này,có chút xấu hổ đi.
Xán Liệt cao hơn,nhìn thấy ta mặt mũi đỏ ửng mà bật cười.Ta hốt hoảng,xấu hổ quay mặt đi.
"Xán Liệt,đừng nhìn như vậy nữa mà"
"Em đi đâu cả buổi để tôi tìm mệt muốn chết vậy?Người hầu mà lại không phục vụ chủ nhân như vậy sao?"
"Em...vốn dĩ là muốn xuống nấu bữa sáng nhưng không biết nhà bếp ở đâu,nên đi lạc ra tận đây.Em xin lỗi"
"Không sao.Đói không?"
Ta giờ mới để ý,bụng ta cũng réo ầm ĩ lên rồi.
"C...Có"
Xán Liệt kéo tay ta thoát ra khỏi mấy cái phòng như phòng kho đó,đưa ta ra ngoài ăn đồ Nhật.Ta thật cảm động quá đi đó mà!
Nhưng ta vẫn thắc mắc một điều,chủ nhân mà lại làm vậy,chăm sóc quan tâm tới một người hầu như vậy có gọi là hơi kì lạ không?
.
.
.
Sau khi bụng ta yên lại rồi,ta mới vào phòng ngủ.Thật sự nếu không có Xán Liệt dẫn ta đi thì chắc ta sẽ lại lạc mất nữa thôi.Tiện thể ta nói luôn,ta là chúa mù đường nên chuyện đi lạc với ta là đương nhiên.
Ta nhanh chóng rải chăn ga gối điệm của ta ra cạnh giường Xán Liệt,vừa định đặt lưng xuống thì chợt có tiếng gọi:
"Bạch Hiền,mau ra đây"
"Vâng"_Ta uể oải đáp.Oa,sắp ngủ rồi mà còn bị làm phiền nữa.Nhưng nếu là Xán Liệt thì không sao a~.Kkaepsong!
Ta lững thững đi ra,lấy hai tay dụi dụi mắt mà không để ý rằng Xán Liệt đang nhìn ta mỉm cười.
"Xán Liệt gọi em có việc gì vậy?"
"À,tôi có vé đi du lịch Paris cùng với Diệc Phàm và Tử Thao,chỉ hỏi em có muốn đi cùng không thôi?"
"Nhưng em chỉ là người hầu riêng thôi ạ"_Mặc dù ta rất muốn đi nhưng Biện Bạch Hiền ta cũng rất biết thân phận mình nha.
"Không sao,em có thể đi mà"
"Vậy sao?Em thật sự rất thích đi Paris nha.Xán Liệt cũng nên đi ngủ sớm đi,chúc ngủ ngon"
"Ừm"
Ta vội trở vào trong.Thật sự rất vui nha,được đi du lịch cùng cậu chủ,còn gì sướng hơn.Nhưng chuyện đó hẵng tính sau,bây giờ ta buồn ngủ lắm rồi.
.
.
.
Đêm đó,có hai con người vừa ngủ vừa mỉm cười.Tình yêu,thật sự thú vị nha!
_______________________
Comment và vote cho ta nhoa!