Chap 10:

10.6K 720 48
                                    

Ăn điểm tâm trong vui vẻ ngập tràn xong,ta và Xán Liệt quyết định đi đâu đó vui chơi bù cho lần trước bị cái tên phá đám kia phá rối.

"Bạch Hiền,em có muốn đi đâu không?"_Xán Liệt đề nghị.

"Có a,nhưng đi đâu thì em không biết"

Ta thực sự rất muốn đi chơi khuây khỏa nhưng đi đâu thì chắc ta chịu thôi a~

.

.

.

Ta nghĩ kĩ rồi,phải về nhà đã rồi sau đó mới tính đi sau.Ta giật mình nhìn nam nhân đứng trước cửa nhà.Kia chẳng phải là Vĩ Đình sao?Sao anh ta lại biết được nhà ta nhỉ? Ta nhớ hôm nọ mình đâu có nói địa chỉ nhà cho anh ta biết đâu?

"Bảo bối,ai đứng trước cửa nhà chúng ta vậy?"_Xán Liệt đưa mắt nhìn Vĩ Đình.

"Là Vĩ Đình đó"

"Em quen anh ta sao?"

"Chỉ là hôm nọ nói chuyện một chút thôi mà"

"Như vậy có được coi là ngoại tình không hả bảo bối?"

"Chồng đừng giận em mà~"

Ta không thích Vĩ Đình,lại càng không muốn Xán Liệt hiểu lầm.Đơn thuần đây chỉ là tình cảm bạn bè bình thường mà,thậm chí còn chưa gặp gỡ đến hai lần.

"Vĩ Đình,là anh sao?Đến nhà tôi có việc gì vậy?"

"Bạch Hiền...người sau cậu là ai vậy?"

Vĩ Đình định nói gì đó nhưng nhìn thấy Xán Liệt liền quay sang hỏi ta.Ta ghét anh ta rồi lắm đó!Xán Liệt là chồng ta mà,ai cho phép anh ta nhìn chằm chằm như thế chứ.Còn nữa,hỏi ta câu như là ta là người yêu anh ta vậy.Muốn Xán Liệt hiểu lầm ta sao?

"Vĩ Đình,đây là chồng tôi,Phác Xán Liệt.Anh có việc gì đến nhà tôi sao?"

Xán Liệt là của ta,ta đánh dấu chủ quyền rồi đó nha!

"À,tôi chỉ định mời cậu đi chơi thôi mà.Lần trước không phải cậu rất buồn sao?"

"A,lần trước là hiểu lầm thôi mà.Người đó là Xán Liệt,còn nữa,tôi và anh ấy cũng kết hôn rồi"

"Vậy thật thất lễ.Xin lỗi"

"Không có gì.Nếu rảnh thì tôi có thể mời anh đi ăn sau,coi như trả cho lần trước"

"Vậy tôi xin phép"

Vĩ Đình quay trở về,Xán Liệt kéo tay ta thật mạnh vào nhà.Đau quá đi,Xán Liệt giận ta sao?Là ghen?Thật đáng yêu a~Coi như lần này ta sai đi,lại phải hạ hỏa giúp Xán Liệt rồi.

"Xán Liệt,đau tay em"_Dẫu sao giận cũng vừa thôi chứ?Đỏ hết tay ta rồi đây này.

"Nói đi,em thích anh ta đúng không?"

Xán Liệt ép ta vào tường,gằn mạnh giọng.Hắn đã thực sự nổi giận rồi,nhưng lỗi cũng đâu phải do ta chứ?

"Em xin lỗi mà...Đừng giận em nữa...Em với anh ta thực sự không có gì đâu mà"

Ta vùi đầu vào ngực Xán Liệt.Hắn đã hiểu lầm ta rồi,nhưng ta xin lỗi rồi mà!Ta không muốn mình trở nên như thế này đâu!

"Xán Liệt,em không có ý gì với anh ta đâu.Em xin lỗi,xin lỗi mà,làm ơn đừng giận em nữa"

Ta thực sự hoảng sợ với bộ mặt lạnh lùng của Xán Liệt lúc này.Thật đáng sợ!

Ta nhón chân,chạm nhẹ vào môi Xán Liệt.Hắn như đã bớt giận mà nhấn ta vào một nụ hôn sâu khiến đầu óc ta như ngưng đọng.Cảm giác lâng lâng đọng vào trái tim,khiến ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Ta không biết,nếu Xán Liệt rời khỏi ta,liệu ta có sống nổi không?Ta yêu hắn đến cuồng si mất rồi!

"Bạch Hiền,đừng bao giờ quan hệ với mấy người đó nữa.Em là của một mình chồng thôi nghe chưa?Chồng không muốn mất em"

Xán Liệt ôm ta thật chặt.Nếu được ngày ngày cùng người ta yêu nhất sống hạnh phúc vui vẻ,thật sự không còn gì mãn nguyện hơn nữa!Cuộc sống là hạnh phúc!

.

.

.

Đêm...

Hôm nay ta khó ngủ,đã 1h hơn rồi mà vẫn không chợp mắt được.Sao vậy chứ?Bình thường ta vẫn ăn no ngủ kĩ lắm mà!Ngoài trời đang mưa to,thỉnh thoảng còn có mấy tiếng sét đùng đoàng trên bầu trời nữa,sợ chết đi mất thôi.Xán Liệt cũng đang ngủ rồi,ta không muốn đánh thức chồng yêu của ta dậy!

"Chồng à,em không ngủ được"

Ta lay lay tay Xán Liệt,cũng bởi vì ta sợ thôi mà.Ta cũng có muốn làm hỏng giấc ngủ của Xán Liệt đâu chứ?

"Bảo bối,không ngủ được?Đến đây nào"

Xán Liệt đưa đôi tay dài của mình kéo sát ta lại.Được yên bình nằm trong vòng tay Xán Liệt,ta dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm hạnh phúc!

.

.

.

5 tháng sau...

"Xán Liệt,mau dậy,mau dậy,nhanh"

Ta thôi thúc hắn dậy.Có chuyện khẩn cấp xảy ra rồi,tại sao việc này lại xảy ra ngay lúc này chứ,đời ta còn trẻ vậy mà.Ôi chao ôi,ta mới có 22 cái xuân xanh,thật đau lòng đi mà,nhưng kể ra việc này cũng làm ta có chút hứng thú.Nói vậy thôi chứ tuổi trẻ ta còn chưa hưởng hết nữa mà,giờ còn hứng thú cái khỉ gì chứ?

"Chồng à,mau dậy đi mà"

Việc quan trọng thế này mà Xán Liệt còn nằm đó ngủ ngon được,tức chết mất thôi.Số ta khổ quá đi!

"Ưm...Bạch Hiền,mới sáng sớm mà em đã làm náo loạn rồi.Chồng buồn ngủ...Oáp..."

Xán Liệt lơ mơ tỉnh dậy,mắt vẫn còn bên nhắm bên mở,nhìn trông thật buồn cười.Cơ mà khoan,chuyện kia quan trọng hơn!

"Chồng à,tại chồng hết đó,có chuyện lớn rồi.Giờ này còn ngủ nghê gì nữa chứ!"

"Bảo bối,em nói rõ chút đi.Chuyện lớn là chuyện gì?"_Xán Liệt vẫn trong tình trạng thiếu ngủ hỏi.

"Chồng,chồng phải thật bình tĩnh đấy nhé.Nghe xong không được bỏ rơi em một mình nghe chưa?"

"Bảo bối,chồng yêu em hơn cả mình.Làm gì có chuyện gì mà bỏ rơi em cơ chứ?"_Xán Liệt ngồi dậy ôm ta,như chắc chắn lời nói đó là thật.

Ta nghe mà lòng cũng yên tâm phần nào,vậy là có thể bình tĩnh nói ra chuyện này được rồi!Ta chỉ sợ Xán Liệt nghe xong sẽ sốc nặng thôi!Oa,ta không muốn Xán Liệt bỏ rơi ta đâu!

"Chồng,bình tĩnh nghe nhé"

"Ừm"

"Chồng...em có thai rồi!"

[Shortfic][ChanBaek] Bảo Bối, Chồng Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ