Hôm nay đã là 2 tuần từ sau khi ta được Xán Liệt mời đi Paris.Ta cũng đã dần quen được với công việc làm nam hầu riêng của Xán Liệt.Thực sự hắn rất tốt,còn tốt hơn so với trí tưởng tượng của ta.Sáng ta gọi Xán Liệt dậy,trưa lại nhờ Thủy Linh quản lí nhà bếp làm cơm rồi mang đến công ty cho Xán Liệt,tối lại giúp Xán Liệt làm một số việc rồi thỉnh thoảng khuya khuya lại mang cốc ca cao lên cho hắn.Hắn đối đãi với ta cũng thực tốt,không hề khinh ta là thân phận người hầu thấp kém.Có khi còn tặng ta mấy cái vòng tay rồi vòng cổ mà hắn hứng lên đi mua.Ta thực sự rất mãn nguyện với cuộc sống như bây giờ.
.
.
.
"Bạch Hiền,em mau sắp xếp đồ đạc để mai còn đi Paris"_Xán Liệt vừa ăn cơm tối trên phòng vừa nhàn rỗi nói với ta.
Ta lúc đó mới thực sự choáng nha.Mai đã đi rồi,sao bây giờ mới nói chứ.Nhìn đồng hồ cũng đã muộn,11h rồi,còn ai bán đồ nữa chứ.Ta đi Paris cũng phải ăn mặc thật chỉnh chu,đẹp đẽ chứ chẳng lẽ lại mặc mấy bộ đồ như mấy bà đồng nát thế à?Bây giờ trong tủ cũng chỉ có vài bộ vớ vẩn,chẳng lẽ lại mang đi?
"Cậu chủ,sao bây giờ mới nói với em chứ?Em còn chẳng mua đồ rồi chuẩn bị được cái gì?"
"Cậu chủ?"_Xán Liệt khẽ nhíu mày.
Ta chợt giật mình,ta nói gì sai sao?
"Em từ bao giờ đã thay đổi cách xưng hô với tôi như vậy?"
"Em gọi như vậy không được sao ạ?"_Ta ngơ ngác hỏi.Thật sự bây giờ cho tiền tỉ ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.Thật khó hiểu mà!
"À...được!"_Xán Liệt nói xong bỏ ra ngoài.
Ngay đến chính ta cũng không biết ta đã làm gì sai,chỉ vì thay đổi cách xưng hô mà Xán Liệt giận ư?Ta cũng đâu muốn,nhưng với thân phận chủ nhân-tôi tớ thì đành phải vậy!
Ta ỉu xìu đi thu dọn hành lí,khó nhọc suy nghĩ.Ta đã lỡ chọc giận gì Xán Liệt sao?Chẳng phải chính hắn cũng đã nói là được rồi đấy thôi,cớ gì lại đi ghét bỏ một đứa như ta chứ? Suốt đêm đó ta ngủ không ngon giấc,tự suy nghĩ xem mình có đúng là yêu hắn không? Hay chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời?Cảm xúc này,đến chính ta cũng không hiểu được?
.
.
.
Sáng hôm sau,khi ta còn đang lơ mơ ngủ thì cảm nhận được một lực mạnh nâng cơ thể mình lên.Nhưng lúc đó do còn đang chìm vào giấc mộng,lại không muốn tỉnh giấc nên ta mặc kệ sự đời ra sao,ta vẫn ngủ!
.
.
.
Sau khi ngủ đã con mắt,ta mới chịu mở mắt mình ra.Nhưng ta chợt giật mình,đây không phải phòng ta.Oa,đây là phòng ngủ của một khách sạn xa hoa nha.Hương thơm Lavender nhẹ dịu lan tỏa khắp khòng khiến ta cảm thấy lồng ngực thực dễ chịu.
Đang mải mê với việc ngắm nghía cái đèn ngủ bằng vàng cạnh giường,ta không để ý cánh cửa phòng đã bị mở ra.
"Bạch Hiền,dậy rồi sao?"