Xin chào,ta là Biện Bạch Hiền,22 tuổi,là nam hầu riêng của cậu chủ Ngô Diệc Phàm.Tính đến nay đã là 5 tháng ta sống trong biệt thự của nhà họ Ngô rồi đó a.Công việc hàng ngày của ta rất nhẹ.Sáng sáng gọi cậu chủ dậy,trưa trưa đưa cơm cho cậu chủ ăn,tối tối lại chuẩn bị đồ sáng hôm sau cho cậu chủ,cộng thêm việc vệ sinh phòng ngủ lần cuối,đến khuya khuya lại đem thức ăn khuya lên cho cậu chủ ăn để cậu chủ có sức làm việc.Nói chung,việc làm nam hầu riêng trong nhà này là ta thích nhất!Có phải vì công việc này nhẹ hơn công việc của các người hầu bình thường không?Mà thôi,ta thích là được,kkaepsong!
Để ta nói sơ qua một chút,5 tháng trước ta đã vào đây làm việc.Nếu ta nói lí do thì chắc không ai tin đâu.Lí do là ta yêu thầm...bạn thân của cậu chủ Ngô Diệc Phàm-Phác Xán Liệt.Ta nhớ 6 tháng trước,trong lúc đang đi mua kẹo bông thì gặp cậu chủ Ngô Diệc Phàm của ta vừa đi chơi đâu đó về cùng với thiếu gia Phác Xán Liệt.Thật sự lúc đó mới nhìn thấy vẻ ngoài của thiếu gia Phác Xán Liệt là ta đã đổ cái 'rầm' rồi.Lúc đó ta nghĩ tại sao trên đời lại có một người khôi ngô tuấn tú đến thế cơ chứ?Nghĩ đến đó thôi là tim ta đã đập 'thình thịch,thình thịch' liên hồi rồi đây này.Đó cũng là lần đầu tiên ta biết thế nào là thích và yêu.Chính vì thế,Biện Bạch Hiền ta quyết tâm theo đuổi và bằng mọi cách phải cưa đổ được bạch mã hoàng tử siêu cấp đẹp trai của ta a~
Và ông trời đã không uổng công mong chờ của ta,sau một chuỗi hành trình gian nan khổ cực,chen chúc đến nỗi đổ mồ hôi cha,rơi nước mắt mẹ với hàng chục người trong việc ứng cử vào làm việc tại biệt thự của cậu chủ Ngô Diệc Phàm,cuối cùng ta cũng đã có được một chức vụ vô cùng cao quý,đó chính là chức nam hầu riêng của bạn thân bạch mã hoàng tử Phác Xán Liệt siêu cấp hoàn hảo của ta.
Kkaepsong,ta biết ta giỏi mà!Ta còn biết,tuần nào Phác Xán Liệt cũng tới nhà cậu chủ Ngô Diệc Phàm chơi hai lần,ta phải tranh thủ lúc đó sử dụng bí kíp cua trai mẹ ta truyền cho ta mới được.Ôi chao,còn đâu là danh dự làm giá của ta 22 năm trời nữa chứ.Nhưng đây là lần đầu ta biết yêu,nên Biện Bạch Hiền ta sẽ nhất quyết theo đuổi cho đến khi nào Xán Liệt đổ ta thì thôi.Kkaepsong!
.
.
.
"Biện Bạch Hiền,mau chuẩn bị đồ đi câu để tôi còn đi với Đào Đào và Xán Liệt"
"Vâng"_Ta uể oải đáp.
Đấy,cậu chủ Ngô Diệc Phàm lại sai bảo ta rồi.Nhưng ta là phận hầu,nên phải nhẫn nhịn thôi.Nhân cơ hội này ta phải cho thấy sự khéo léo của ta với Xán Liệt mới được.Haha,thời cơ của ta cuối cùng cũng tới.
Sau một hồi chuẩn bị nào mồi cá,cần câu,...ta cũng xách đít đi theo được bước chân dài ngoằng ngoãng của cậu chủ Ngô Diệc Phàm.Chân cậu chủ đã dài thế rồi,nhưng chân Xán Liệt thì còn dài hơn,à mà khoan,kém hơn thì phải.Không sao,dù ngắn hay dài thì Xán Liệt nhà ta vẫn là nhất mà.Mặc dù rất yêu quý cậu chủ nhưng người hầu thì vẫn là người hầu thôi.Bởi đi bên cạnh cậu chủ là một con gấu trúc Thanh Đảo tên Tử Thao rồi,hay còn có tên gọi thân mật mà cậu chủ hay gọi là Đào Đào.Cậu ta cũng chính là 'bà' chủ mà mai sau ta sẽ hầu hạ đó,hay nói đúng hơn con gấu trúc đó là người yêu kiêm thiếu phu nhân chưa cưới của cậu chủ ta.Kkaepsong,đừng hiểu lầm ta.Đó là do ta ghen tị với họ thôi.Ước gì đó là ta và Xán Liệt có phải tốt hơn không?
'Chát',ta tự đánh mình một cái.Ta lại suy nghĩ viển vông rồi,thật đãng trí mà.Nhưng ta sẽ cố gắng,vị trí đó của nhà họ Phác nhất định ta sẽ có bằng tấm lòng kiên trì của mình.
.
.
.
Sau một lúc ngồi trên xe được xem cảnh ân ân ái ái của cậu chủ Diệc Phàm và thiếu phu nhân Tử Thao,cuối cùng cũng tới nơi mà cậu chủ hẹn gặp với Xán Liệt.
Oa,nơi đó thật rộng a~Hồ nước trong xanh,xinh xinh nằm trên đồng cỏ xanh xanh,lấp lánh dưới ánh mặt trời.Nhưng mục đích của ta không phải để ngắm cảnh,mà là để chinh phục trái tim của bạch mã hoàng tử Phác Xán Liệt.Ta có cảm tưởng mình như hoàng tử xinh xắn đi giải cứu bạch mã hoàng tử đẹp trai Phác Xán Liệt.
Để ta tìm hoàng tử của ta đâu đã?Nhìn sang trái,không có,sang phải,không có,đằng trước,Xán Liệt đang dần hiện ra lung linh dưới ánh mặt trời.Quả là người ta yêu,cái gì nhìn cũng đẹp là sao?
"Hey,Diệc Phàm,bên này"_Xán Liệt vừa đưa tay vẫy vẫy vừa to giọng gọi Diệc Phàm.
"Đào Đào,ta mau đi"_Diệc Phàm vừa ôm thiếu phu nhân bé nhỏ vừa lạnh lùng bước đi.
Bạch Hiền ta chỉ còn cách lũn cũn theo sau.Hai người Diệc Phàm và Xán Liệt sau khi đã chọn chỗ ngồi thoải mái liền rảnh rỗi đưa ra đề nghị.
"Xán Liệt,tôi với cậu thi xem ai câu được nhiều hơn.Tôi với Đào Đào một đội,cậu với...ừm...Bạch Hiền một đội.Yên tâm,cậu ta là người hầu riêng của tôi nên tôi nghĩ cũng biết chút ít"
"Được.Ta thi trong vòng 1 giờ"
Bạch Hiền ta nghe xong liền sướng run người.Hiếm khi được dịp như vậy,ta phải trổ hết tài nghệ.Nhưng...ta không biết và ngu nhất là câu cá.Làm sao bây giờ?
"Bạch Hiền...em có biết câu cá không"_Tèn ten,Xán Liệt đã đánh trúng tim đen ta rồi.
"Em...không biết"
"Vậy sao?Vậy tôi dạy em"
"Vâng"
Ta vui vẻ trả lời.Hạnh phúc,đó chính là cảm xúc của ta bây giờ.
Mấy tiếng đồng hồ sau đó,Xán Liệt vô cùng ân cần chỉ bảo ta việc câu cá.Động tác vô cùng thuần thục,dễ làm,ta cả buổi hầu hết chỉ ngồi ngắm.Thỉnh thoảng Xán Liệt nhằm lúc ta sai mà nắm tay,làm ta tim đập thình thịch mà xấu hổ đỏ mặt.Nhưng một lúc sau là ta lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau một lúc ngồi câu cá dưới trời nắng chang chang,cuối cùng cậu chủ Diệc Phàm với Xán Liệt cũng chịu hòa nhau.Xán Liệt còn mời riêng ta đi ăn trưa nữa.Chắc vì cậu chủ Diệc Phàm đã có thiếu phu nhân Tử Thao để ân ái nên mới thả rông ta như vậy.Thật là tạo điều kiện cho ta a~
.
.
.
Ăn trưa xong,Xán Liệt đưa ta về biệt thự họ Ngô,thậm chí còn gọi riêng Diệc Phàm ra nói chuyện riêng.Nhưng ta không quan tâm lắm,những món ngon tinh tế lúc nãy ở nhà hàng Pháp vẫn còn làm ta lưu luyến.
"Có việc gì mà cậu gọi tôi ra đây thế?"_Cậu chủ Diệc Phàm ôm eo thiếu phu nhân Tử Thao ngạc nhiên hỏi.
Xán Liệt mỉm cười,nói một câu làm ta rơi vào cảm xúc hạnh phúc ngập tràn.
"Cậu...đổi người hầu riêng cho tôi đi.Bạch Hiền từ bây giờ sẽ là người hầu riêng của tôi.Tôi biết cậu đồng ý nên Bạch Hiền,từ bây giờ,em sẽ là của tôi"
_________________________
Comment và vote cho ta nhoa!❤