Ta như không tin nổi vào tai mình,là Xán Liệt bảo ta làm vợ hắn?Cầu hôn gián tiếp?Nhưng,Xán Liệt nói vậy,chắc chỉ muốn chống chế việc gì đó,lấy vợ chẳng hạn,nên đem ta ra làm thế thân?Ta lúc đầu vui mừng,được làm người cùng hắn đi suốt cuộc đời,còn gì hạnh phúc hơn.Nhưng ta lại giác ngộ ra rằng,kết hôn chỉ đơn giản trên giấy tờ,li hôn cũng trên giấy tờ.Xán Liệt có yêu ta hay không mà lôi ta ra làm người thay thế?Ta thực sự rất đau khổ,thấy mình như một con rối bị người khác điều khiển,chỉ vì mục đích của họ.Hà cớ gì phải lôi ta vào một cuộc hôn nhân đầy ép buộc,thậm chí chỉ có ta là người đơn phương?Giờ đây ngay bản thân ta cũng không hạnh phúc nữa,lời nói đó chỉ là hư ảo,không có thật,nên chuyện tình cảm lại càng là ảo vọng hão huyền ta tự tạo.Ta bỗng chốc không kiềm được cảm xúc nhất thời,ta sẽ hi sinh vậy,dẫu sao ngày ngày được cùng hắn sống chung một mái nhà,là ta cảm thấy quá đỗi hạnh phúc rồi.Nói ta si tình,được,bất quá cũng bởi ta một lòng nguyện theo hắn suốt đời!
"Cậu chủ,em chỉ là người hầu riêng của cậu.Được cậu mang về làm thậm chí còn chưa đến nổi một tháng,có lẽ em sẽ chưa nhận được của cậu nhiều sự tin tưởng nhưng em sẽ cố hết sức mình.Em biết đây là một cuộc hôn nhân không có tình cảm,nếu cậu muốn đổi ý người khác,em cũng sẽ không trách gì!"
Ta bất chợt theo cảm xúc mà nói ra nỗi lòng mình.Xán Liệt nhìn ta đầy bất ngờ,có lẽ hắn nghĩ ta chỉ là thân phận thấp kém hơn mà còn đòi chống đối hắn,nâng cao giá trị bản thân?Ta thực sự không muốn hắn có suy nghĩ lệch lạc về con người ta.Tuyệt đối không!
"Bạch Hiền,tôi chọn em là có lí do.Từ bây giờ em sẽ là vợ tôi,là thiếu phu nhân của Phác gia,lại càng không phải là nhân vật người hầu thấp kém trong gia đình.Không phải em muốn vậy?"
Ta cúi mặt,những hành xử của ta cho thấy ta là kẻ hám danh lợi địa vị hay sao?Xán Liệt đã suy nghĩ sai rồi.Ta thực là không muốn vậy.
"Cậu chủ,em nghĩ cậu đã nghĩ sai về em rồi.Cái chức thiếu phu nhân của Phác gia ấy em không cần,em không muốn một cuộc hôn nhân có hạnh phúc"
Ta thực sự sắp không nhịn nổi mà rơi nước mắt.Tại sao tình cảm của ta lại bị đem ra đánh đổi hạnh phúc chỉ trên một tờ giấy như vậy chứ?
"Bạch Hiền,em tin tôi.Em bây giờ hãy cứ làm vợ của tôi,còn lí do,đến một ngày em sẽ biết.Biện Bạch Hiền,em phải một đời tuyệt đối tin tưởng tôi"
Ta cười thầm.Tin sao được?Chờ một đời?Đến lúc biết có khi ta đã già,thậm chí còn bị hắn bỏ rơi.Nhưng ta yêu hắn,vậy thử tin hắn một lần xem sao?
.
.
.
Bữa tiệc sang trọng được tổ chức ở một nơi xa hoa nhất Paris,khách mời cũng rất đông,đa phần là những nhà quý tộc,nhà giàu quyền quý,đối tác làm ăn với Phác gia.Ta thực sự bị cái vẻ lộng lẫy của bữa tiệc cuốn hút rồi.Thức ăn cũng rất nhiều nữa chứ,thật tiếc nếu không đi đây mà.Ta cảm thấy thật đáng ghanh tị,chỉ là bữa tiệc sinh nhật thôi mà,có cần xa hoa đến thế không?Trong khi ta đây sinh nhật cũng chỉ một mình với chiếc bánh sinh nhật rẻ tiền.Nghĩ đến thật đau lòng đi!
"Cậu chủ"
Ta khó chịu gọi Xán Liệt.Ở nơi đông người như thế này,thật khó thở mà.Kkaepsong,sao Xán Liệt không nói sớm là nơi đông người như vậy chứ?
"Biện Bạch Hiền,em khó thở sao?"
"Nơi này đông người quá!"
"Tôi đưa em ra ngoài.Còn nữa,đừng gọi tôi là cậu chủ mãi như vậy nữa"
"Vậy em gọi cậu chủ là gì đây?"
Ta từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.Có mỗi cái tên gọi thôi mà,sao cứ thay đổi hoài vậy chứ?Kkaepsong,quá cầu kì,đến ta còn chỉ có một cái tên thôi đây này!
"Gọi là chồng"
"Hả?"
Ngay đến ta đang khó thở cũng phải tỉnh táo lại,ngẩn người ra một lúc.
"Từ bây giờ em đã là vợ của tôi,nên em phải gọi tôi là chồng.Còn nữa,chúng ta tốt nhất nên thay đổi cách xưng hô đi"
"Cậu...À không,ch...ch...chồng,vậy chúng ta xưng hô thế nào?"
"Sao em ngốc vậy hả?Em gọi tôi là chồng đương nhiên sẽ gọi là vợ chồng rồi?"
"Vợ chồng sao?Chồng,như vậy không phải quá nhanh sao?Thậm chí lễ cưới còn chưa có"
Kkaepsong,được,nếu đã thích xưng hô vợ vợ chồng chồng với nhau thì ta đây cũng chiều.Ta từ xưa bản tính ngay thẳng,nói chung là tùy dòng đời đưa đẩy mà sống.Huống chi còn là Phác Xán Liệt,ta nỡ từ chối sao?Ta thấy cái kiểu gọi nhau thế này cũng hay mà!
Trong lúc mải bàn luận chuyện xưng hô với 'chồng' ta,Phác Xán Liệt,ta đã không chú ý có một quý bà bước tới.
"Xán Liệt,đây là con dâu của mẹ sao?"
Một giọng nói thanh thoát vang lên.Ta ngạc nhiên nhìn sang.Oa,có thể nói đây là người phụ nữ đẹp nhất thế giới đi.Trang phục cũng rất bình thường nhưng nếu chú ý sẽ thấy toát lên vẻ cao sang hiếm có.Bình dân nhưng rất quyền quý,hiếm có hiếm có a!
"Mẹ,đây là Biện Bạch Hiền,người mà con muốn cưới làm vợ"_Xán Liệt vui mừng giới thiệu.
Ta nghệch người ra.What?Đây là mẹ Xán Liệt á?Không được,lần đầu gặp mặt,ta phải gây thiện cảm.Biện Bạch Hiền ta muốn mình phải là nhất trong mắt mọi người nha!
"Con chào bác,con là Biện Bạch Hiền"_Ta vui vẻ chào hỏi.
"Bạch Hiền,con thật đáng yêu quá đi"_Mẹ Xán Liệt khen một câu làm ta nở mày nở mặt.Ta biết ta đẹp từ trong trứng rồi a,kkaepsong!
"Mẹ,mẹ biết chuyện chúng con?"_Xán Liệt suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi.
"Mẹ biết,Biện Bạch Hiền mẹ cũng từng gặp qua,nhưng chắc Bạch Hiền không nhớ đâu"
Nhìn Phác mẫu hào hứng nói ta cố gắng lật tung trí nhớ mình nhưng ta...quên hết rồi!
"Mẹ tính hết rồi,tuần sao bọn con kết hôn"
Phác mẫu nói câu này làm ta ngạc nhiên lần ba,chẳng phải quá nhanh hay sao?
"Bác,không phải vậy là nhanh quá hay sao?Bác cứ từ từ,không phải vội,chuyện đó quyết định sau cũng được"_Ta cố gắng thuyết phục,cuộc sống tự do ta còn chưa hưởng hết.
"Xán Liệt,Bạch Hiền,ta muốn có cháu bế trong năm nay"
________________________
11h rồi,đăng không biết ai đọc không nữa.Comment,vote động viên ta cái đi!