Khi ánh sáng ban mai chiếu qua từng kẽ lá,trời xanh như biển sớm mai,ta và Xán Liệt đã thức dậy vì hôm nay ta phải đi khám để biết tiểu bảo bối trong bụng ra sao a~Nghĩ đến bé con đang khỏe mạnh lớn lên từng ngày là ta háo hức lắm rồi a,còn phải xem hình dáng khuôn mặt của tiểu bảo bối như thế nào đã chứ?Ôi,vui chết đi được,kkaepsong!
"Bảo bối,trời đang lạnh,mau choàng thêm khăn vào"_Xán Liệt quấn trên cổ ta một cái khăn len trắng xinh xắn.
"Ưm,thật ấm!"
Được Xán Liệt chăm sóc từng li từng tí như vậy,ta có cảm tưởng mình như người hạnh phúc nhất trên Trái Đất này vậy!
.
.
.
Sau khi khám xong,bác sĩ bảo Xán Liệt ra ngoài đợi,ta phải ở lại vì để nghe vị bác sĩ kia thông báo kết quả khám.
"Biện Bạch Hiền là cậu?"
"Vâng,là tôi"
"Trường hợp nam giới mang thai rất ít,có thể nói là hiếm,trước kia khoa sản này chưa từng có người nào là nam giới đến khám,cậu là người đầu tiên"
"Vâng.Vậy em bé trong bụng tôi thế nào rồi?"
Ai cần nghe mấy lời linh tinh kia chứ,quan trọng là tiểu bảo bối của ta khỏe mạnh là được rồi.Ngoài tin ấy ra,mấy thứ bên lề ta không cần nghe!
"Vẫn khỏe mạnh,bào thai đã được 3 tháng tuổi.Tôi không chắc là nam giới khi mang thai sẽ giống nữ giới nhưng cậu cẩn thận vẫn hơn,ba tháng đầu sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bào thai sau này.Tuyệt đối không được vận động mạnh,nếu cậu thích ăn gì thì cứ ăn nhiều vào.Hai tuần sau đến khám lại cho tôi"
"Tôi sẽ chú ý hơn.Cảm ơn bác sĩ"_Ta trả lời rồi nhanh chóng ra ngoài.
Vậy là an toàn rồi.Tiểu bảo bối vẫn khỏe mạnh,không nên nghĩ nhiều,ta hiện tại mang thai đang rất mệt a.Xán Liệt đứng ở ngoài,thấy ta bước ra liền vội vàng chạy đến.
"Bạch Hiền,tiểu bảo bối vẫn khỏe mạnh chứ?"
"Vẫn rất khỏe.Chồng à,em đói"
"Bạch Hiền,lúc nãy em vừa ăn xong mà.Lại đói rồi sao?"
"Chồng ghét em rồi đúng không?Em mang thai khổ sở như thế này,chồng lại nhẫn tâm bỏ đói em sao?"_Lại phải giở trò con bò này ra.
"Tuyệt đối không phải,Bạch Hiền.Chồng không bao giờ ghét em.Đừng nghĩ bậy bạ,tiểu bảo bối sẽ bị ảnh hưởng.Nếu em muốn ăn thì chồng sẽ cho em ăn mà,đừng cáu,không tốt cho tiểu bảo bối"_Xán Liệt nói với vẻ cuống quýt.
"A,khoan,chồng về nhà đi,em muốn ăn cơm chồng nấu"
"Được,chồng sẽ nấu cho em"
Xán Liệt dìu ta bước ra ngoài trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.Ta cảm thấy mình như một minh tinh màn bạc nổi tiếng được mọi người ngưỡng mộ vậy.Nhìn xung quanh một lượt,ta tự thấy ta đáng ngưỡng mộ thật.Lần đầu đi khám thai,bụng còn chưa có,lại còn có chồng đẹp trai cẩn thận đưa đi đưa về.Trong khi đó,có những bà thím bụng to vượt mặt cũng vẫn một thân một mình tự túc.
Số ta thật may mắn mà!
.
.
.
"Chồng,mau lên a~Em đói~"
Nhìn Xán Liệt bận rộn làm đồ ăn trưa bổ dưỡng cho ta mà ta không khỏi xúc động.Đúng là chỉ có Xán Liệt thương ta nhất mà!
'Kính Coong',lần thứ ba tiếng chuông cửa phá rối trong khi ta chuẩn bị thưởng thức đồ ăn do Xán Liệt nấu.Lần này là ai đến phá rối nữa đây?Không phải là Hi Lam hay Kim Long đến trả thù đấy chứ?Ta bực bội ra mở cửa...Thiếu gia Diệc Phàm và thiếu phu nhân Tử Thao!Họ đến đây làm gì?Thăm Xán Liệt sao?
"Oh,Bạch Hiền,còn đứng đó làm gì?Không mời chúng tôi vào nhà sao?"_Vẫn cái giọng lạnh lùng của 'thiếu gia' Diệc Phàm.
Diệc Phàm vẫn chưa biết ta đã là thiếu phu nhân Phác gia sao?Lại còn hỏi kiểu như thể ta vẫn là người hầu trong nhà vậy.Đau lòng quá đi!
"Hey,Diệc Phàm"_Xán Liệt nghe giọng Diệc Phàm nói liền từ trong bếp gọi vọng ra.
"Xán Liệt,từ bao giờ cậu đã vào làm việc bếp núc vậy?"_Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn Xán Liệt.
Xán Liệt bỏ dở đồ ăn chạy ra ngoài.
"Diệc Phàm,sao lại đến đây?Không giải giờ cậu nên ở nhà chăm sóc Tử Thao sao?Cậu ấy bụng cũng to như vậy rồi,nên ở nhà dưỡng thai mới phải!"_Xán Liệt đưa cho Diệc Phàm cốc trà mới pha.
Người làm đâu rồi nhỉ?A,quên,hai tháng trước ta đã cho họ nghỉ với lí do 'có thời gian sống hạnh phúc với Phác Xán Liệt'.Việc vậy mà ta quên,bây giờ lại thấy Xán Liệt tự tay làm vậy,ta là vợ không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ đi.
"Hôm nay chúng tôi đến để chúc mừng Bạch Hiền có tiểu bảo bối mà"_Tử Thao từ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng,tiện tay xoa xoa bụng đã to lên.
Ta ngạc nhiên lần hai khi thấy vợ chồng nhà này.Troll nhau vừa thôi chứ,rõ ràng biết ta đã là Phác phu nhân,lại còn có cả tiểu bảo bối mà còn ra vẻ như không biết.Không được tức giận,tuyệt đối không,sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối bé nhỏ.Biện Bạch Hiền ta đành phải nín nhịn vậy!
"Hai người đã biết sao còn giả vờ vậy?"_Ta uất ức lên tiếng.Mà lí do cỏn con vậy ta có nên tức không nhỉ?
"Hì hì,xin lỗi mà.Bạch Hiền,nhà cậu đang làm cơm trưa?"_Tử Thao nhìn vào phía nhà bếp rồi cười nói.
"Bạch Hiền đói nên tôi mới vào bếp làm chút đồ ăn"_Xán Liệt nói.
"Bạch Hiền à,cậu có chồng như Xán Liệt vậy là may mắn quá rồi.Chả bù cho Diệc Phàm nhà tớ,đã sắp sinh rồi mà chưa nấu được bữa nào cho tớ ăn cả"_Tử Thao xoa bụng đã to,còn nói với vẻ như rất tội nghiệp.
Ta nhìn Tử Thao,rồi lại tự suy ngẫm đời mình.Hóa ra ta còn tốt chán,còn có Xán Liệt cưng chiều ta!Nhưng,hình như có gì không được tốt lắm trong bầu không khí này thì phải?Ta nhìn Tử Thao,không có gì;Xán Liệt,lại càng không;Diệc Phàm,đúng đối tượng rồi.Trên mặt Diệc Phàm đen một cục,nhất định rất giận đây rồi!Tử Thao à,Bạch Hiền ta đành chúc cậu may mắn vậy!
"Tử Thao,em được lắm.Về nhà,tôi sẽ nấu cơm cho em.Như vậy là khỏi ghanh tị rồi chứ?Xán Liệt,hôm nay không thăm cậu được,đành để hôm khác vậy"_Diệc Phàm kéo tay Tử Thao bước đi,quay đầu nói với Xán Liệt một câu rồi 'cửa ơi chào mi' thẳng tiến.
Trước khi bị Diệc Phàm kéo đi khỏi căn biệt thự của Phác Xán Liệt,Tử Thao còn nuối tiếc nói vọng lại một câu.
"Bạch Hiền,dưỡng thai vui vẻ!"
Ta cười thầm,cuộc sống đúng là rất hạnh phúc mà!