Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, nam chính không nói được không nghe được
Bao gồm: 65 chương + 4 ngoại truyện
Cặp đôi: Thẩm Dịch (28 tuổi), Tô Đường (24 tuổi)
Giới thiệu: Thẩm Dịch bị khiếm thính cũng không nói được, từ năm 3 tuổi đã sống trong thế giới không hề có âm thanh, chỉ có thể đọc khẩu hình miệng của người khác. Mẹ anh sống thực vật trong bệnh viện hai năm, bố anh thì có gia đình riêng của ông ấy.
Thẩm Dịch nay đã 28 tuổi, anh tốt nghiệp thạc sĩ tài chính và pháp luật đại học Colombia, đang là nhà đầu tư chứng khoán thị trường Mỹ. Thẩm Dịch sống ở Trung Quốc nhưng giờ làm việc và sinh hoạt theo giờ Mỹ.
Khi Thẩm Dịch đột nhiên mất đi thính giác, có một thời gian dài không thể chấp nhận chuyện ấy, thậm chí còn không dám nhắm mắt mà ngủ, gượng ép uống thuốc ngủ để vào giấc đã nhiều năm, tâm lí và sức khỏe có vấn đề nên được đưa đến viện điều trị. Bà ngoại Tô Đường trước đây là y tá đã từng chăm sóc Thẩm Dịch, hai người vẫn luôn giữ liên lạc nhiều năm.
Hai mươi năm trước, khi Thẩm Dịch dẫn Tô Đường 4 tuổi đi lạc về với bà ngoại đã nhận ra bản thân hoá ra vẫn còn có ích. Sau đó anh may mắn được tham gia chữa trị trong chương trình liên kết với bệnh viện bên Mĩ. Thẩm Dịch được sang Mĩ chữa bệnh, được đi học đại học, được đi học khẩu hình miệng và thậm chí còn được học cả violin.
Khi Tô Đường ba tuổi ba mẹ ly hôn, sau đó đều lập gia đình mới, không ai muốn nuôi cô nữa, cô đến ở với bà ngoại, chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về tương lai. Tô Đường nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành kiến trúc ở Pháp mới về nước.
Ngày Tô Đường về nước, bà ngoại nhờ Thẩm Dịch đi đón cô từ sân bay về. Thẩm Dịch nói Tô Đường cứ nói bình thường, anh ó thể đọc khẩu hình miệng của cô, nhưng tiếng Trung của anh không tốt lắm, mong cô nói chậm lại một chút. Thẩm Dịch trong công việc có trợ lí biết thủ ngữ, cuộc sống hàng ngày có thể một mình tự lo cơm no áo ấm.
Sau khi từ sân bay về nhà Tô Đường, Thẩm Dịch cầm điện thoại, thoát ứng dụng ghi chú, mở danh bạ cá nhân, thêm một liên hệ mới rồi nhanh tay điền tên, số điện thoại, địa chỉ email, và cả địa chỉ nhà, cuối cùng còn thêm cả ảnh đại diện, sau khi tự chụp một bức ảnh cười rực rỡ như hoa hướng dương buổi sớm, còn ghi chú cho Tô Đường có việc thì cứ tìm anh, gửi tin nhắn hay email đều được.
Ban đầu Tô Đường không hiểu thủ ngữ, mỗi khi nói chuyện phải chờ Thẩm Dịch gõ chữ, Tô Đường đều kiên nhẫn chờ. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, Tô Đường hoàn toàn không thấy Thẩm Dịch phiền, kể cả khi bị anh nôn lên người hai lần.
Tuổi thơ của Thẩm Dịch gắn liền với đủ các loại thuốc, anh thậm chí còn chưa từng nếm thử kẹo que. Trong một lần để cảm ơn anh phiên dịch tài liệu giúp, Tô Đường đã xuống tiệm tạp hóa cũ xưa trước cổng viện dưỡng lão mua thật nhiều kẹo que, tất cả đều là những loại kẹo trẻ con hay ăn thời xưa, sau đó viết lại cho anh vài chữ "giúp anh bù đắp lại ngày tháng ấy " vào tờ giấy rồi bỏ chung vào gói kẹo to. Thẩm Dịch vừa ăn kẹo vừa khóc đỏ mắt.
Một vài trích dẫn ấn tượng:
"Tôi không nghe thấy gì cả, không cần những bức tường cách âm này, nhưng tầm mắt rất quan trọng với tôi, phải chắc chắn tầm mắt không bị cản trở thì lúc ngủ dậy mới có thể an tâm".
"Không phải ai cũng kiên nhẫn chờ tôi gõ chữ hoặc viết chữ cho họ đọc, tôi cũng không thể mang theo trợ lý mỗi lần đi hẹn hò với người ta".
"Tôi đồng ý hòa giải với ai đó, nhưng hành vi của cô ấy có thể cấu thành tội cố ý tổn người khác, hơn nữa tính chất rất nghiêm trọng, tôi muốn yêu cầu bồi thường".
"Nếu cô không tin, có cơ hội tôi sẽ diễn tấu cho cô nghe thử, nhưng cô phải cam đoan là không báo cảnh sát nhé".
"Tôi muốn nói với anh một chuyện. Vừa rồi tôi đi toilet, sau đó tôi phát hiện... Tôi thích anh, xác suất hơn 70%. Bộ phận kiểm tra nghiệm thu, nếu tỉ lệ đạt tiêu chuẩn của công trình lớn hơn 70%, có thể nhận định công trình đạt tiêu chuẩn thông qua.."
"Anh cũng muốn nói với em, anh thích em, anh là đàn ông, cho dù anh không thể nói chuyện thì những lời này cũng không thể dùng gật đầu để thay thế'.
"Anh không muốn phải đe dọa em, anh chỉ không xác định được rằng em có nguyện ý đồng ý tiếp nhận anh hay không, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ với con gái, nếu như em từ chối anh thì có thể sau đó, anh cần một người an ủi anh, hoặc là đưa anh đến bệnh viện".
"Đi một mình phía sau em cảm giác không ổn lắm. Không phải khó chịu, chỉ là có cảm giác mình giống như chú cún bị bỏ lại".
"Nếu như em có hứng thú với thủ ngữ, anh rất sẵn lòng dạy em. Nhưng em phải hứa với anh một điều, nếu cảm thấy nó quá khó hoặc phiền phức, em nhất định không được ép buộc bản thân, anh có thể để người khác muốn nghĩ sao về anh cũng được, nhưng anh sẽ rất buồn nếu em cảm thấy chán ghét anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
List Truyện Của Ann 1
RomantizmĐây là list truyện ngôn tình mà bản thân thấy hay hay nên lưu lại để khi nào đó kiếm đọc lại không phải mò mẫm. Trong list chỉ có truyện HIỆN ĐẠI và vài truyện dân quốc. Không có truyện cổ đại, trọng sinh, võng du, đam mĩ, bách hợp, huyền huyễn, chu...