112. Thuốc lá và dâu tây - Chu Vãn Dục

7 1 0
                                        

Thể loại: Thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, nam chính tiếp cận nữ chính với mục đích không tốt nhưng lại là người luỵ hơn, chữa lành, cứu rỗi lẫn nhau, gương vỡ lại lành

Bao gồm: 63 chương

Cặp đôi: Chu Lưu Quang (18 tuổi), Hạ Huân (18 tuổi)

Giới thiệu: Nhảy hố ngay khi nhìn tên truyện, vì Strawberries and Cigarettes của Troye Sivan là bài hát mình yêu thích nhất và cũng vì tên truyện báo trước một chuyện tình yêu vừa ngọt vừa đắng. Nam chính Chu Lưu Quang và nữ chính Hạ Huân đều lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, có thể nói là quá sức chịu đựng với những đứa trẻ tầm tuổi họ. 

Chu Lưu Quang chứng kiến mẹ mình treo cổ chết trong tủ quần áo của em gái, do bà quá suy sụp và khủng hoảng sau khi con gái bị bắt cóc. Còn ba Chu gần như bôn ba khắp nơi để tìm con gái, Chu Lưu Quang và ba một năm gặp nhau cũng chẳng mấy lần. Chu Lưu Quang sống cùng người chú ruột theo chủ nghĩa độc thân, không lập gia đình.

Nữ chính Hạ Huân lúc nhỏ ở nhà bị ba dượng đánh đập, mẹ cô cũng bị ông ta đánh đập rồi còn phải trả nợ thay ông ta. Cái ngày mẹ bỏ trốn khỏi căn nhà đó để đi làm ăn xa tính dẫn theo Hạ Huân nhưng Hạ Huân không nỡ để bà ở lại một mình nên cô bé đã ở lại. Bà là mẹ củ ba dượng, cứ thế hai bà cháu không quan hệ huyết thống nương tựa vào nhau mà sống.

Hạ Huân rất xinh đẹp, đẹp đến mức tụi con gái ở trường ghen ghét đố kị bạo lực học đường cô bé, còn tụi con trai vì không có được mà lan truyền mấy tin đồn dơ bẩn về cô bé, còn đem người bà bị câm điếc của Hạ Huân ra đùa cợt. Người bạn nữ duy nhất cùng chơi trước kia cũng quay ra bạo lực học đường Hạ Huân, sau này cô ta còn ác ôn đẩy Hạ Huân vào tay bọn buôn người.

Ở trường Hạ Huân chỉ có thể nhẫn nhịn, cô không có điểm tựa nào cho đến khi Chu Lưu Quang xuất hiện. Chu Lưu Quang chơi cùng người bạn không tốt, hại anh suýt nữa đi tù và nghiện ma tuý, lại cộng thêm cú sốc về gia đình nên chú mới để Chu Lưu Quang chuyển trường đi học ở nơi khác một thời gian. 

Chu Lưu Quang đã chọn về quê học và ở nhà ông bà ngoại, vì nhà ông bà ngoại của anh đối diện nhà Hạ Huân. Ba dượng của Hạ Huân chính là một trong những kẻ bắt cóc em gái cậu, hại gia đình cậu tan cửa nát nhà. Vì vậy cậu tiếp cận cô để trả thù, cậu tin rằng Hạ Huân được nuôi lớn bằng những đồng tiền bẩn thỉu mà ba dượng gửi về, cô dựa vào đâu mà sống hạnh phúc còn em gái cậu không rõ tung tích bao nhiêu năm trời.

Vào cái ngày đầu tiên gặp lại, Chu Lưu Quang mang rắm tâm đẩy Hạ Huân xuống sông, nhưng cậu chưa kịp ra tay thì Hạ Huân lại bất cẩn ngã xuống nước, cậu nhảy xuống vớt cô lên. Chu Lưu Quang dần phát hiện ra Hạ Huân bị bạn học bắt nạt nhiều lần, cuộc sống của cô không hề tốt đẹp hơn cậu là bao. Vì Hạ Huân bị quá nhiều người bắt nạt rồi, nên Chu Lưu Quang nghĩ thêm một người là anh cũng không khiến cô đau khổ thêm bao nhiêu.

Chu Lưu Quang quyết định trở thành chỗ dựa duy nhất cho Hạ Huân ở trường, bảo vệ cô mỗi khi bị bắt nạt, cho đến một ngày cô hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào anh, anh sẽ vứt bỏ cô, để cô phải nếm trải cảm giác đau đớn tột cùng. Nhưng kế hoạch là thế mà anh nào có làm được cái gì, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa giằng xé, luôn tìm cách bào chữa cho việc Hạ Huân chẳng liên quan gì đến việc em gái anh bị bắt cóc.

Một cô gái đẹp và yếu đuối như Hạ Huân luôn khiến Chu Lưu Quang có cảm giác muốn bảo vệ, dần dần anh quên luôn mục đích ban đầu tiếp cận cô là gì, vì sự xinh đẹp và nũng nịu đó cậu tha thứ hết, còn tìm đủ lí do để cãi lại chú mình. Chu Lưu Quang vui vẻ ăn hết bát mì trường thọ mà Hạ Huân nấu cho, nhưng khi ăn xong nhìn thấy cuộc gọi từ ba thì cậu là ra ôm gốc cây cố nôn hết bát mì vừa ăn ra.

Vào sinh nhật 18 tuổi của Hạ Huân, Chu Lưu Quang đưa cô bé đi ngắm tuyết, còn đốt pháo hoa mừng sinh nhật, sau này Hạ Huân cũng có một hình xăm pháo hoa. Rồi đến một ngày ba dượng Hạ Huân bị bắt, vì để giảm nhẹ tội mà ông ta còn khai linh tinh, lôi cả Hạ Huân vào mấy việc làm dơ bẩn của mình. Chu Lưu Quang lúc đó vừa đi nhận xác em gái đã mất lâu năm chỉ còn đúng bộ xương, ba anh thì trên đường chạy đến chỗ em gái bị tai nạn rất nặng, sau này não bị ảnh hưởng, kí ức của ông chỉ còn lại như đứa trẻ.

Người chú ruột không muốn Hạ Huân và Chu Lưu Quang thành đôi, nên đã đem lời khai của ba dượng còn thêm mắm dặm muối kể cho Chu Lưu Quang. Chu Lưu Quang lúc này không tỉnh táo, còn phải đương đầu với quá nhiều chuyện nên cậu đã thốt ra mấy lời không dễ nghe với Hạ Huân, cũng vạch trần mục đích xấu xí mà ban đầu cậu tiếp cận cô.

Quãng thời gian thanh xuân vườn trường ngắn ngủi hạnh phúc cũng từ đó kết thúc. Hai người gặp nhau vào thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng Chu Lưu Quang mục đích ban đầu không tốt, còn Hạ Huân thì quá tự ti khi đứng cùng cậu. Chia tay ở thời điểm này tuy có chút tiếc nuối, nhưng mình thấy cũng là điều hợp lí, cả hai cần thời gian để bình tĩnh lại và trưởng thành hơn.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Chu Lưu Quang, cậu kèm tôi học đi!"

Chu Lưu Quang quay người lại, hất nước trên tay lên mặt cô: "Không."

Cậu bước ra khỏi bếp, Hạ Huân lẽo đẽo theo sau: "Cầu xin cậu đó, cậu cứ coi như làm việc tốt đi."

Chu Lưu Quang hừ lạnh một tiếng: "Bản thân tôi không có sở thích tích đức hành thiện."

Hạ Huân đi đến trước mặt cậu: "Vậy làm thế nào cậu mới chịu kèm tôi?"

Chu Lưu Quang nhướng mày: "Trước đây không phải Bạch Tiền kèm cậu sao? Cậu đi tìm lớp trưởng của cậu ấy."

Cô rất muốn cười, cố gắng lắm mới nén lại được, bĩu môi đáp: "Được rồi, tôi gọi điện cho lớp trưởng ngay."

Vừa đi đến cửa phòng, Chu Lưu Quang đã nắm lấy mũ áo của cô kéo lại: "Quay lại. Cậu ta được 140, tôi được 150. Cậu ngốc à, chọn ai mà trong lòng không rõ ràng?"

Hạ Huân chỉnh lại quần áo bị cậu làm nhàu, nói: "Tôi muốn chọn cậu, nhưng cậu không chịu dạy tôi mà."

Chu Lưu Quang hơi mất kiên nhẫn, "Tôi nói lúc nào là tôi không dạy cậu?"

******

Cậu nói: "Tôi dẫn cậu đi xem tuyết nhé."

Cô khựng lại vài giây, mới nhớ ra một chuyện mấu chốt: "Nhưng mà tôi phải đạt 140 điểm mới được đi xem tuyết mà."

"Chỉ là ứng trước phần thưởng thôi."

Hạ Huân há miệng, phải mất nửa ngày mới sắp xếp được sự việc: "Không được, không được, đây chẳng phải là trói buộc đạo đức sao? Ứng trước thưởng rồi, nhỡ tôi không đạt được thì sao? Thế thì chắc chắn tôi sẽ rất cắn rứt, Tết cũng chẳng còn tâm trí mà đón, bánh chẻo cũng không dám ăn..."

Chu Lưu Quang cảm thấy có một cục tức nghẹn trong lòng, suýt chút nữa là nổi cơn. Nhưng nhìn thấy vẻ nhỏ bé mềm mại của cô, cậu đè nén cơn giận rồi lại mở miệng: "Thi phải đợi tháng hai, còn sinh nhật cậu là ngày mai."

List Truyện Của Ann 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ