Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, quân nhân, nằm vùng, song hướng yêu thầm, chữa lành
Bao gồm: 89 chương + 11 ngoại truyện
Cặp đôi: Trịnh Tây Dã - 24 tuổi, Hứa Phương Phỉ - 17 tuổi
Giới thiệu: Mình viết review bộ này khi mình mới chỉ đọc hết một phần ba, vừa đọc còn vừa sợ truyện hết. Bố Hứa bị bệnh mất sớm, Hứa Phương Phỉ sống cùng mẹ và ông ngoại bị liệt nửa người trong căn nhà trên lầu bốn số ở 9 đường Hỉ Vượng hay khu ổ chuột số một thành phố Lăng. Bạn nhỏ Hứa Phương Phỉ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của mẹ và ông ngoại.
Mẹ Hứa có một cửa hàng tiền giấy nhỏ trên đường tang lễ để mưu sinh, một mình bà gồng gánh kinh tế gia đình. Mẹ Hứa là người rất phi thường, những thăng trầm trong cuộc sống không làm hao mòn đi sự lạc quan và linh hoạt, cũng không tước đi khả năng yêu thương và bao bọc con gái của bà.
Hứa Phương Phỉ là cô bé quá hiểu chuyện, ăn cơm chừa lại rất nhiều sườn rồi cười nói mình ăn không vô để mẹ và ông ngoại ăn nhiều một chút, gặp phiền phức ở trường thì nói dối là bị ngã bị té để mẹ không lo lắng. Khi mẹ lo lắng cô bé đi học về trễ nên đề xuất mua cho cô chiếc điện thoại, cô bé nhẹ nhàng nói không cần thiết.
Bé Phỉ luôn thầm cầu nguyện thời gian hãy chạy nhanh hơn, khi vào đại học sẽ đi làm thêm kiếm tiền để mẹ đỡ vất vả. Tác giả miêu tả tính cách và tâm lí của Hứa Phương Phỉ thực sự rất thật, nhất là khi cô bé mơ hồ về tương lai ngành học và khi cô bé tự tin lên đại học có thể dễ dàng xin được học bổng.
Cái này cũng từng là mơ mộng của mình, sau đó thì mình chỉ dành được học bổng năm nhất đại học, lúc đó mới thấm thía núi cao còn có núi cao hơn, chỉ khi rời khỏi vùng quê để lên thành phố mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.
Hứa Phương Phỉ sống ở khu vực nghèo gần biên giới, người trẻ gần như bỏ lên phố lớn làm ăn, trụ lại đây chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Cô bé cầu mong người hàng xóm mới chuyển đến lầu dưới là người trẻ, tốt nhất là biết sửa điện một chút, để mẹ có thể không phải leo cầu thang trong bóng tối nữa. Ước nguyện nhỏ bé cuối cùng cũng thành thật.
Anh trai hàng xóm lầu dưới nhà 3206 là "đại ca xã hội đen" khét tiếng Trịnh Tây Dã. Mấy lần tình cờ đi ngang, Hứa Phương Phỉ đều thấy anh bị thương, một thân máu me. Trịnh Tây Dã đánh đám bạn học nam bắt nạt Hứa Phương Phỉ, câu đầu tiên cô nghe thấy anh nói với bọn chúng: "Bình thường tôi không đánh nhau, chỉ nhặt xác".
Cứu cô xong anh cũng ngầm cảnh cáo, có những việc cô nên nghe thấy thì xem như không nghe, có thấy thì xem như không thấy, không nên nói những điều không nên nói, những điều không nên quan tâm thì đừng để ý. Trong mắt Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây Dã chính là "người xấu", sau đó cô bé cũng hạn chế tiếp xúc với anh.
Nhưng Trịnh Tây Dã sau đó lại im lặng dùng đèn pin chiếu sáng cho mẹ con cô bé đi cầu thang, nửa đêm còn giúp cô sửa đường ống nước bị vỡ, giúp cô bé thoát khỏi bọn người xấu, cảnh cáo người anh họ hay đến cửa hàng tiền giấy của mẹ Hứa vòi tiền ... Hứa Phương Phỉ nhận ra Trịnh Tây Dã không phải người xấu, chỉ là anh đang đi nhầm đường, cô bé còn khuyên anh "rửa tay gác kiếm".
BẠN ĐANG ĐỌC
List Truyện Của Ann 1
RomanceĐây là list truyện ngôn tình mà bản thân thấy hay hay nên lưu lại để khi nào đó kiếm đọc lại không phải mò mẫm. Trong list chỉ có truyện HIỆN ĐẠI và vài truyện dân quốc. Không có truyện cổ đại, trọng sinh, võng du, đam mĩ, bách hợp, huyền huyễn, chu...
