119. Thanh sơn - Thính Đăng

3 1 0
                                        

Thể loại: Nam nữ trưởng thành

Bao gồm: 56 chương + 2 ngoại truyện

Cặp đôi: Lâm Húc (Liên Húc) - cảnh sát nằm vùng, Trình Vân Thanh (28 tuổi) - bác sĩ khoa ngoại thần kinh

Giới thiệu: Trình Vân Thanh từ nhỏ đã có ngoại hình xinh đẹp, tính cách lại điềm đạm đoan trang, luôn tuân theo nề nếp, chưa bao giờ khiến ai phải lo lắng về chuyện học hành hay công việc. Cô học một mạch lên thạc sĩ, vào làm ở một nơi danh tiếng, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Trước đây cô có một người chồng sắp cưới, quen nhau qua việc xem mắt, nhà kết hôn cũng đã mua xong, nhưng một tháng trước ngày đăng kí kết hôn thì phát hiện anh ta ngoại tình. Lý do của anh ta đưa ra là không chịu được một Trình Vân Thanh nhạt nhẽo như nước sôi để nguội. 

Lần đầu hai người gặp mặt ở bệnh viện, Lâm Húc bị đầu độc bằng chất cấm, không lâu sau anh hồi phục liền bị quân đội đưa đi. Nửa năm sau gặp lại, Lâm Húc cầm đầu đám lưu manh la lối om sòm trong bệnh viện do bị người ta chém, ngoài một vết thương mới áng chừng 7cm trên cánh tay anh, mấy vết sẹo cũ chồng chéo lên nhau. Sau đó ngày Lâm Húc đến bệnh viện thay băng lần cuối, thấy Trình Vân Thanh bị người nhà bệnh nhân hành hung, anh đỡ cho cô một nhát dao.

Khi ở bên Trình Vân Thanh, mọi thứ đều trở nên yên bình, dù là xung quanh có những căng thẳng hay khó khăn, Lâm Húc vẫn cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy có chút cô đơn, như thể họ đang đi trên những con đường song song, không thể chạm vào nhau quá nhiều, dù có rất nhiều thứ muốn nói, muốn chia sẻ. Cảm giác này làm anh lạc lõng, như thể dù có gần nhau đến đâu, vẫn không thể thật sự thuộc về nhau.

Trình Vân Thanh có cảm giác mỗi lần gặp anh đều giống như một giấc mơ, như thể vận mệnh đã đưa đẩy, khiến cô mãi không thể thoát ra khỏi, cứ như bị cuốn vào một không gian song song, nơi thực tại và mơ hồ đối lập nhau. Kỳ lạ thay, lý trí mách bảo Trình Vân Thanh rằng cô nên từ chối, thậm chí là tránh xa Lâm Húc, nhưng mỗi lần cô định làm như vậy, lại như thể không thể thoát khỏi mệnh lệnh của chính mình, cứ thế lao vào con đường bão táp không thể quay đầu lại.

Trong mắt Trình Vân Thanh, Giang Châu luôn là một thành phố an toàn, cảnh sát và các cơ quan bảo vệ pháp luật luôn hiện diện mọi nơi. Những chuyện mờ ám hay tội ác hình như chẳng bao giờ có thể chạm tới cô, vì mọi thứ đều quá xa vời. Lâm Húc đối với cô như ánh trăng trong đêm tối, tuy rằng hấp dẫn cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lún sâu vào bóng tối đó.

Lâm Húc không thể tiết lộ bất cứ điều gì với Trình Vân Thanh về công việc mà anh đang làm, còn Trình Vân Thanh thì ngầm hiểu anh làm mấy việc như kiểu xã hội đen các kiểu. Mà nếu nói Lâm Húc là người xấu thì Trình Vân Thanh không chắc. Công việc anh làm và hành động của anh cứ mâu thuẫn kiểu gì. 

Người trưởng thành yêu đương rất lý trí, Trình Vân Thanh là người chủ động mất kiểm soát trước, nhưng cũng là người đưa ra yêu cầu hai bên dừng lại trước. Cô không muốn làm ba mẹ thất vọng. Ngay từ đầu, Trình Vân Thanh chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một chút kích thích, thỏa mãn dục vọng cơ thể. Sau khi mọi việc kết thúc như trong một bộ phim điện ảnh, nữ chính luôn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng tại sao cô lại không làm được.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Lâm Húc, quan hệ giữa chúng ta sẽ không vì chuyện này mà thay đổi. Vậy nên... anh không cần cảm thấy có bất cứ gánh nặng gì."

"Ý em là... tình một đêm?"

"Nếu anh muốn nghĩ vậy, thì tôi cũng không phản đối,về sau chúng ta có thể..."

Lâm Húc bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó tự giễu. Anh cúi đầu, dùng đầu ngón tay day nhẹ giữa chân mày: "Em đang đùa tôi à?"

"Hay là, anh muốn tôi bồi thường về mặt kinh tế? Tôi nghe nói bên các anh, khoảng chừng ba nghìn tệ là đủ rồi phải không? Nếu không đủ, anh có thể đưa số tài khoản cho tôi..."

"Tưởng tôi dễ lừa sao? Cái giá đó còn lâu mới đủ..."

******

Khi điều chỉnh tư thế, Trình Vân Thanh vô tình dán tai vào tim anh, lại cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh: "Tim anh đập nhanh quá."

Trình Vân Thanh ngẩng đầu nhìn anh: "Nhịp tim của người trưởng thành bình thường là từ 70 đến 80 lần mỗi phút. Nhưng khi lo lắng, vận động, kích thích, sốt cao hay hưng phấn, nhịp tim có thể tăng lên đột ngột. Còn anh, là vì sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Húc im lặng một lát, rồi giơ tay vuốt mái tóc cô đang rối, khẽ đáp:
"Vì em."

******

Lâm Húc mặt không đổi sắc, hỏi lại: "Em nghĩ anh là người như thế nào?"

Cô buột miệng trả lời: "Người xấu."

Lâm Húc khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khẽ như có như không. 

"Dù sao anh cũng không phải người tốt."

Lâm Húc cười nhạt: "Người xấu lại có thể nhẫn nhịn để em vẫy tay gọi đến rồi xua tay bảo đi? Em dám để người xấu lên giường của em, vậy dựa vào đâu em nghĩ người xấu có thể ngoan ngoãn rút lui khi em ra lệnh?"

Trình Vân Thanh không biết nói gì, một lúc lâu sau, cô mới thở dài: "Anh cứ coi như em mất trí đi. Lần đầu tiên gặp anh, em đã biết ta là loại người nào rồi. Vậy nên em mới nói là em hối hận, em hối hận rồi, không được sao?"

******

"Anh rốt cuộc là người như thế nào? Không thể nói, đúng không?"

"Vậy em đổi câu hỏi, anh cảm thấy chúng ta có nên cứu chữa tay buôn ma túy đó không? Theo em, những người như vậy tồn tại chỉ là lãng phí tài nguyên xã hội thôi."

"Không có cái gì là nên hay không nên, bác sĩ cứu người là nghĩa vụ của công việc. Anh tin nếu bác sĩ Trình nếu gặp phải thì vẫn sẽ tận lực cứu giúp."

Trình Vân Thanh không phản đối: "Câu hỏi cuối cùng, anh... có giống như hắn ta không?"

Lâm Húc nhìn cô, lại lần nữa im lặng.

"Vẫn không thể nói?" Trình Vân Thanh cuối cùng như có chút thất vọng, rũ mắt, nhẹ thở dài.

"Không giống nhau. Anh và tên đó không giống nhau."

List Truyện Của Ann 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ