107. Sáu ngàn buổi sớm chiều - Cô Nương Đừng Khóc

10 1 0
                                        

Thể loại: Gương vỡ lại lành, chữa lành, cứu rỗi

Bao gồm: 59 chương + 7 ngoại truyện

Cặp đôi: Lương Mộ (28 tuổi) - đạo diễn, Trương Thần Tinh (26 tuổi) - chủ tiệm sách cũ

Giới thiệu: Lần đầu đọc truyện tác giả này, cảm giác đầu tiên phải thốt lên là phong cách rất giống Loan, mà Loan là tác giả truyện ngược đỉnh nhất đối với mình. 

Sáng ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, Trương Thần Tinh thức dậy, thấy nước trong ấm đã sôi, hơi nước trắng phủ kín nửa căn nhà, cô gọi mẹ mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại cả. Một bức thư chưa đầy trăm chữ, ba mươi ngàn tệ, bà bỏ đi mà không một lời từ biệt. Mười hai tuổi mất ba, mười tám tuổi mẹ bỏ đi, đột nhiên chỉ còn lại một mình cô đơn. 

Khi đói lả, đứng trước bếp nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Hàng xóm thấy cô tội nghiệp, mỗi lần nấu cơm đều mang thêm một phần, đặt trong hộp cơm để lên bậu cửa sổ của nhà cô, sợ cô xấu hổ nên chỉ gõ cửa rồi đi luôn, không chào hỏi gì. Cô bé Trương Thần Tinh qua khe cửa nhìn bóng người rời đi, thời gian lâu dần cũng có thể nhận ra hôm đó cơm là nhà nào nấu.

Trương Thần Tinh thực ra vẫn còn bà nội và chú thím, nhưng có cũng như không. Bà nội tin vào lời đồn rằng mẹ của Trương Thần Tinh sớm đã phản bội ba cô, cuối cùng bỏ trốn với người khác. Người chú hiền lành nhưng nhu nhược, còn người thím cả ngày trên bàn mạt chược, lúc thiếu tiền thì đến gây chuyện trong tiệm sách để đòi tiền trả nợ. Chút tình thân còn sót lại cứ vô dụng như vậy.

Cuộc sống của Trương Thần Tinh ngày ngày ngày đi đi về về giữa tiệm sách cũ và đồn cảnh sát, suốt tám năm nay vẫn không có tin tức gì về mẹ cô. Tiệm sách cũ và công việc phục chế sách cũ là kế sinh nhai của Trương Thần Tinh. Kế sinh nhai này chỉ đủ nuôi sống cô, thỉnh thoảng mới có chút dư dả. Hầu hết sách trong tiệm đều là sách từ thời ba mẹ cô mở tiệm để lại, tính ra cũng đã vài chục năm. Cuộc sống vất vả, chỉ khi mở sách ra, trong lòng cô mới có khoảnh khắc bình yên.

Trương Thần Tinh đã từng thấy thế giới rộng lớn. Cô theo đoàn hợp xướng biểu diễn, cũng đã đi qua một số nơi như Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Anh Quốc. Đoàn hợp xướng thường sắp xếp hai đến ba ngày tham quan sau buổi biểu diễn, lúc đó Trương Thần Tinh thấy những nơi đó rất tốt, nhưng nếu hỏi cô nơi nào tốt nhất, cô vẫn sẽ nói quê hương tốt nhất, phố cổ tốt nhất.

Lương Mộ vào dàn hợp xướng thiếu nhi từ năm năm tuổi, theo đoàn đi khắp nơi. Ngày trước vòng chung kết, dàn hợp xướng tổ chức một buổi biểu diễn giao lưu với dàn hợp xướng địa phương Phồn Tinh. Đây cũng là nơi lần đầu Lương Mộ 12 tuổi hát bè trong dàn hợp xướng gặp Trương Thần Tinh 10 tuổi, cậu vô cùng ấn tượng với phong cảnh bài thơ cổ được mẹ thêu tay trên chiếc váy của cô bé.

Sau cuộc thi hợp xướng lần đó, hai đoàn hợp xướng duy trì liên lạc, thỉnh thoảng gửi thư, gọi điện, trao đổi bản nhạc và quà tặng. Các em nhỏ trân trọng tình bạn có được nhờ sở thích chung, Lương Mộ cũng vậy. Mỗi khi thầy Phương thu thập thiệp, Lương Mộ đều tham gia, tất cả thiệp đều muốn gửi cho cô bé mặc váy đẹp Trương Thần Tinh. Hai đứa cứ thư từ qua lại như thế trong suốt tám năm.

List Truyện Của Ann 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ