C2

482 51 6
                                    



Tighnari không phải chờ lâu để gặp bệnh nhân của mình. Đúng như lời của Alhaitham, Kaveh chỉ đang vệ sinh cá nhân nên chẳng mấy chốc Tighnari đã trông thấy anh chàng kiến trúc sư với mái tóc vàng ươm đi ra từ phòng ngủ.

Kaveh đến bàn ăn lấy cốc sữa tươi uống rồi phủi tay đi thẳng ra phòng khách, phía sau vọng đến tiếng của Alhaitham nhắc nhở không quên tính cà khịa đặc trưng.

"Tighnari đến khám cho anh đấy, nhớ trung thực khai báo."

Kaveh đã ngồi xuống cạnh Tighnari, rất có tinh thần của người khoẻ mạnh mà nói vọng lại vào phòng bếp với Alhaitham.

"Cậu làm như anh cậu là trẻ con chắc? Tighnari à, cảm ơn trước nhé."

Thấy hai người cũng còn sức để chí choé như thế, Tighnari thầm cười, cậu vừa lấy đồ nghề ra vừa đáp.

"Không có gì, chuyện nên làm mà. Được rồi, anh cho tôi xin ít máu nhé Kaveh?"

"Được, tự nhiên."

Tighnari nhanh tay lấy ống tiêm rút chút một nửa ống 5cc máu của Kaveh, nhanh chóng cho vào hộp bảo quản rồi mới quay lại xem mạch. Một khoảng lặng của phòng khách không khỏi khiến Kaveh có chút hồi hộp, Tighnari không chỉ nghe được mạch đập của trên tay Kaveh mà còn nghe được cả tiếng trống ngực có phần dồn dập.

"Thả lỏng đi, anh căng thẳng thì việc xác định bệnh trạng càng khó đấy."

"Ừm, xin lỗi cậu, Tighnari."

Chỉ mới mười lăm phút trôi qua mà Kaveh cảm tưởng như cả tiếng đồng hồ, anh thu tay lại sau khi nhận được cái gật đầu từ Tighnari, vừa ôm cổ tay vừa nhìn đồng hồ vẫn đang nhảy kim, trong vô thức anh không để ý đến Alhaitham đã ngồi cạnh khoác vai anh lúc nào rồi.

"Ôi Thảo Thần của tôi, cậu làm cái gì đấy hả?"

"Không ảnh hưởng đến bệnh trạng của anh đâu, nên ngồi yên đi và ngoan ngoãn kể đầu đuôi những gì anh nhớ. Hai tháng qua lí do anh biến mất và chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với anh, Tighnari và tôi đều muốn nghe tường tận."

Tighnari ngồi bên sắp xếp lại kết quả khám sơ bộ, nghe vị học giả chân yếu tay mềm nào đó lên tiếng không khỏi ngờ vực, cậu thầm nghĩ không phải chỉ có mình anh muốn nghe tường tận à, với vai trò là một y giả như cậu mà nói, cậu chỉ cần biết quá trình xuất hiện bệnh lí để tìm ra nguyên nhân thôi. Bên này Tighnari còn chưa nghĩ xong, Kaveh cũng ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.

"Thì tối hôm đó anh đang chờ cậu trở về từ Giáo Viện để mở cửa cho anh đấy mà, lúc đấy không biết từ đâu xuất hiện một đám người, đám đấy thì thầm to nhỏ với nhau một lúc rồi cắt cử một tên trong đám đấy tiến lên hỏi chuyện anh. Anh thấy bọn họ chỉ là hỏi anh có biết Quan Thư Ký đang ở đâu không, anh cũng chỉ đáp cậu đang ở Giáo Viện, thế quái nào vừa nghe xong tên đấy lôi ra cái chùm chìa khoá của anh mà cậu hay cầm nhầm đấy, rồi tên đấy nói là đến tìm cậu để trả lại chùm chìa khóa đó."

"Cái tình huống gì thế? Thế anh có nhớ mặt bọn họ không?"

Lần đầu tiên Kaveh trông thấy sự khó hiểu đến từ Alhaitham, anh khá đắc ý vì đã tìm được cách kể chuyện xoắn não anh chàng học giả chân yếu tay mềm này, chỉ là lúc này không phải lúc đùa, Kaveh đơn giản đáp lời Alhaitham rồi nhân tiện ra oai một chút.

[HaiKaveh] Nghĩ được tên rồi tớ quay lại đặt 🙉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ