C4

331 34 13
                                    



Bản thảo sắp tới hạn nộp rồi nhưng mà bố cục chính vẫn chưa hoàn thành, Kaveh tự trách bản thân lại mắc lỗi quá dành nhiều thời gian cho mấy chi tiết nhỏ, quên bẵng bố cục chính còn chưa hoàn thiện. Anh đặt cây bút lông xuống, liếc mắt nhìn cây bút chì không biết chỉ còn một mẩu từ khi nào mà ngao ngán, lưng dựa vào lưng ghế cứng ngắc, lòng thầm mong ai đó đến cứu rỗi sai lầm của anh.

Đúng là có thật, Kaveh cầu được ước thấy suýt chút ngã ngửa từ trên ghế xuống.

"Bản phác thảo này..."

Không biết Alhaitham đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, tên hậu bối nhà anh bày ra một vẻ đăm chiêu suy tư vô cùng nghiêm túc, hệt như đang suy luận về vấn đề đáng chú ý trong mấy quyển sách cậu hậu bối này hay đọc vậy.  Kaveh nghe tiếng giật mình suýt chút bấu nhàu bản phác thảo trên bàn, anh đưa tay che ánh mắt Alhaitham lại, giọng nói pha chút rầu rĩ buông lời.

"Hỏng rồi, cậu đừng nhìn nữa, xấu lắm..."

Alhaitham nhẹ nhàng gỡ tay Kaveh xuống, nắm lại mà mân mê bàn tay dính vết than chì kia, vừa miết nhẹ lên vết chì chói mắt trên nước da trắng ngần vừa nói.

"Không, mấy cái hoạ tiết kia... Là ý tưởng từ lăng mộ Vua Deshret sao?"

"...? Cậu vừa hỏi về lĩnh vực kiến trúc và thẩm mỹ nghệ thuật đấy à?"

Bình thường Alhaitham nếu không nói móc về tính nghệ thuật mà anh theo đuổi thì giữ im lặng cho qua, chủ yếu muốn chọc cho Kaveh nổi đoá lên, để chiêm ngưỡng vẻ mặt phồng mang trợn má như slime phong của anh. Thế nhưng ngày hôm nay giống như bão cát trong rừng mưa vậy, tên hậu bối bị anh phê phán về khiếu thẩm mỹ cũng có lúc quan tâm đến lĩnh vực của anh.

"Lạ lắm sao? Tôi thấy hứng thú nên hỏi thôi!?"

Hẳn là không lạ, nếu bây giờ có vị học giả nào đó đưa ra luận chứng về thời tiết ngày hè cũng có tuyết rơi có lẽ Kaveh cũng tin so với tin Alhaitham không móc mỉa tính nghệ thuật của anh. Đối với cái hứng thú của Alhaitham, Kaveh chỉ có thể gật gù đồng ý, chỉ vì đó là lí do duy nhất anh thấy hợp lí để nhìn nhận khách quan về thái độ của Alhaitham trong lĩnh vực của anh.

"...ừ, ừm, cũng phải. Người như cậu, chỉ có thứ gây chú ý mới được cậu quan tâm, hừm..."

Alhaitham nhân lúc Kaveh thẫn thờ ngẫm nghĩ nắm luôn tay còn lại của anh rồi cúi cả người xuống, bọc cả người Kaveh trong lòng mình, còn tận dụng thời cơ dụi đầu vào hõm cổ hít hà chút mùi hương của văn phòng phẩm còn luẩn quẩn trên người anh. Alhaitham giữ nguyên cái tư thế đau lưng đó, phả hơi nóng nơi hõm cổ da mỏng thì thầm.

"Vậy anh có trả lời câu hỏi của tôi không?"

"Dĩ nhiên. Cậu chờ một chút, anh lấy sổ ghi chú xem lại đã."

Đứng trước sự dụ dỗ của Alhaitham, Kaveh suýt chút bị tên hậu bối nhà anh dùng tiểu xảo làm mềm nhũn người, còn tốt anh vốn là kẻ hoạ nô, dục vọng nổi lên cũng không cản được niềm đam mê với nghệ thuật và bản năng giáo huấn dành cho tên hậu bối hiếm khi để lộ chút "thịt mềm" cho người ta nắn bóp này. Bằng một niềm đam mê tuyệt đối với nghệ thuật, Kaveh thành công trườn khỏi cạm bẫy dục vọng mà Alhaitham giăng ra theo đúng nghĩa đen, rồi bắt đầu tìm kiếm quyển sổ nháp ý tưởng của mình, bằng mọi giá không bỏ lỡ cơ hội phổ cập kiến thức nghệ thuật cho tên học giả chân yếu tay mềm và khiếu nghệ thuật tệ hại kia.

[HaiKaveh] Nghĩ được tên rồi tớ quay lại đặt 🙉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ