Chuyến tàu đêm khởi hành vào chín giờ tối, vì thế Alhaitham đã phải sắp xếp hành lí từ ngày hôm qua rồi ngồi thuyền đến Cảng Ormos sau bữa xế cùng Kaveh ở quán rượu Lambad.Người cần đi thì cũng đi rồi, Kaveh sau khi tiễn Alhaitham ở cảng thuyền thành Sumeru xong phải mất một lúc kha khá mới nhớ bản thân cũng cần trở về.
Chậm rãi rảo bước trên con đường lát đá của Con Đường Châu Báu, Kaveh không hiểu sao cảm thấy có chút trống trải. Đến khi anh định thần lại, không biết bản thân đã đứng trước cửa nhà bao giờ, còn trông thấy một bóng hình nhỏ bé đang nhìn chằm chằm vào ô cửa kính màu.
"Tiểu vương Kusanali?"
"Chào buổi tối, Kaveh. Vừa tiễn Quan Thư Ký đi sao?"
Nahida vui vẻ nói chuyện, nàng còn khẽ nở một nụ cười, hai gò má tròn tròn mềm mềm cũng theo cơ mặt của nụ cười mà nâng lên một chút. Cô nàng lùi lại vài bước, giương đôi mắt to tròn thấu tâm can nhân loại quan sát nét mặt của Kaveh.
"Vâng, thưa Tiểu vương. Ở ngoài không tiện nhiều lời, vẫn là mời ngài vào trong trò chuyện thêm."
Kaveh vừa nói vừa lấy chìa khóa tra vào ổ, anh nhanh chóng mở cửa bật đèn, hoàn tất công tác chuẩn bị mời khách. Đợi Nahida yên vị rồi Kaveh mới ngồi xuống, rót trà cho nàng. Anh mang theo chút hồi hộp, cẩn thận lựa lời mà mở lời trước.
"...Tiểu vương đến là vì có chuyện muốn nói sao?"
"Phải, tối nay ta muốn ở lại nhà hai người, không biết anh cảm thấy như thế nào? Ổn chứ?"
Kaveh trước giờ không tiếp xúc nhiều với Nahida, lần gặp mặt gần nhất chính là cái hôm anh vừa được mang về, sau đó vì bận liên miên với đống thiết kế cần bàn giao cho bên phụ trách xây dựng mà đi cả ngày. Trong khoảng thời gian đó, Nahida có vài lần một mình đến thăm, nhưng chỉ có tên đàn em sơ hở là sủi công việc ở Giáo Viện để được nhàn rỗi tiếp đón lúc cô nàng tới. Nghĩ đến đây Kaveh không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng, dù với dáng vẻ nào thì người ngồi trước mặt anh vẫn là một vị thần của Sumeru, có ai gặp mặt trò chuyện trực tiếp với thần minh mà không có tí cảm xúc nào cơ chứ, à, trừ bỏ vị Quan Thư Ký nào đó.
"Ah...tất nhiên là được rồi. Vẫn còn một phòng trống, nếu Ngài không phiền tôi sẽ đi dọn dẹp một chút?!"
"Được, không cần khách sáo quá, ta cũng đột ngột nảy ra ý tưởng này thôi. Cảm ơn anh đã đồng ý."
"Haha, cũng không có gì."
Nói rồi Kaveh liền đứng lên đi dọn phòng. Nói là phòng trống, thực ra căn phòng đó vốn dĩ là phòng của anh, hai tháng nay anh cũng không còn ngủ ở đó nữa, mà chỉ đơn giản dùng làm phòng làm việc. Còn việc Kaveh ngủ ở đâu sao? Haiz, một căn nhà có hai phòng ngủ, nếu anh không ngủ ở phòng của ai kia thì chẳng lẽ bơ phờ ở phòng khách sao.
Dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm kim ở con số chín, Kaveh lúc này mới chợt nhớ ra Nahida vẫn còn ngồi chờ ở phòng khách, mải dọn dẹp mà quên bén cả bữa tối, anh hoảng hồn ló mặt ra phòng khách xem thử tình hình. Nhưng đập vào mắt anh chỉ là một khoảng trống vô tận. Thoắt cái cảnh vật xung quanh Kaveh sụp đổ như cách một nền văn minh đánh mất một thời hoàng kim để rồi lụn bại với thời gian dưới lớp cát nóng, cuối cùng để lại một kiểu không gian không phân biệt được tứ phương, cùng với đó là những luồng ánh sáng không có nguồn sáng tán loạn trong không gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] Nghĩ được tên rồi tớ quay lại đặt 🙉
Fanfictionfanfiction nên có nhiều thứ OOC lắm -)) nội dung bruh speed run nhiều cảnh 🙉 cp: HaiKaveh hint Cynonari và maybe có cp khác (vã quá nên tự viết, làm văn không tốt thỉnh các hạ nhẹ lời khuyên nhủ, rất hoan nghênh cmt của mọi người nhe~ <3)