C7

247 19 0
                                    


Ở tiệm cận Varanara Xưa, vết nứt không - thời gian dưới sự canh giữ của Mahamatra và vài Aranara ẩn mình đột ngột lóe sáng, sau đó vết nứt liền biến mất như chưa hề tồn tại. Thân quyến Thảo Thần đã chứng kiến và tức tốc liên lạc với Nahida vẫn đang ở Fontaine.

Kaveh sau mấy ngày tịnh dưỡng dưới cái nhìn chằm chằm của Alhaitham cuối cùng cũng được thả cửa, hôm nay anh quyết định vét sạch túi tên đàn em để bõ công ngồi mốc trong căn hộ khách sạn gần cả tuần trời. Nhân lúc Alhaitham bận việc, Kaveh chôm cái áo khoác của tên đàn em rồi chạy vọt ra khỏi khách sạn, hít căng lồng phổi một bầu không khí mướt hơi nước rồi anh rẽ bừa một hướng theo cảm tính, hoàn toàn không có khái niệm lạc đường.

Màn đêm dần buông, Kaveh cũng đã dạo hết cả thành phố Fontaine, vốn dĩ định đi về sớm rồi, nhưng hình ảnh quen thuộc đột ngột hiện ra trước mắt anh, khiến Kaveh có cảm giác như anh vẫn đang trong một giấc mơ tuyệt đẹp và nó dần thay thế cuộc sống hiện thực của anh vậy.

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng sẫm màu dần về phía đuôi, cả người toát ra vẻ quý phái trong bộ váy dài với một chiếc mũ đính lông chim màu xanh ngọc, nàng quàng một chiếc áo choàng đỏ hoạ tiết đặc trưng của Sumeru, gương mặt góc nghiêng vui vẻ trò chuyện cùng người đàn ông lịch lãm bên cạnh. Người phụ nữ đó là người rất thân thiết với Kaveh...

Kaveh ngây người đứng dưới ánh sáng từ đèn dây cót, biểu cảm trên gương mặt vui buồn đan xen, cuối cùng anh đứng ngốc cho đến khi bóng dáng của hai người đó khuất sau ngã rẽ phía trước. Không biết lại qua bao lâu nữa, khi người đi dạo trên phố cũng dần thưa thớt ít nhiều, tiếng cậu hậu bối quen thuộc lại vang lên sau lưng anh.

"Kaveh!"

Kaveh lật đật quay người lại, khó khăn lắm mới dứt được dòng suy nghĩ về đôi nam nữ ban nãy mà cẩn thận nhìn Alhaitham một tay xách hai túi giấy lớn, tay còn lại vẫn đang chìa về phía Kaveh với một quyển sổ nhỏ trông khá giống với quyển ghi chú của anh.

"Huh?"

"Cái này tặng anh..."

Ngừng một lúc, Alhaitham nói tiếp.

"Cũng khá muộn rồi, trở về thôi."

Anh thấy Kaveh không có ý định nhận, hay nói cách khác là anh ấy trông như người mất hồn nên đành dúi vào chiếc túi giấy nhỏ Kaveh đang cầm trong tay rồi chỉnh lại chiếc áo khoác vốn có thiết kế lỏng lẻo của Alhaitham đang được khoác trên người Kaveh kín hơn chút. Mọi thứ xong xuôi, Alhaitham mới nghe được câu trả lời ngắn ngủn từ người trước mặt.

"Ừ..."

Không ai nhiều lời thêm chữ nào, không nhanh không chậm cùng dời bước về hướng khách sạn. Tâm người nào cũng tràn một mớ suy nghĩ khá lộn xộn, nhưng dưới làn gió nhẹ mang hơi ẩm cùng hương hoa Marcotte thoang thoảng cũng đã tĩnh lại đôi chút.

Ở Sumeru, Nahida vừa trở về đã đến thẳng phụ cận Varanara Xưa, nàng không chút nhiều lời liền dùng chút kỹ năng nguyên tố thăm dò biến động, ngoài dự đoán phát hiện dấu vết dẫn đến ngoại ô thành Sumeru, tuy loại dấu vết này không phải là dấu vết nguyên tố nhưng cách thức tồn tại thì giống hệt. Lần đầu tiếp xúc với trường hợp này, Nahida có chút bối rối trong suy nghĩ. Dựa vào tri thức mà Irminsul cung cấp, hoàn toàn không đủ khả năng giải quyết chuyện này, giống hệt việc "tri thức cấm kị" lan tràn năm xưa. Có lẽ, Nahida cần chút tĩnh tâm để nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, kiến tạo một tri thức mới như nàng đã từng làm. Loài người luôn phát triển, tri thức mỗi ngày đều sẽ xuất hiện làm bàn đạp và trở thành nền tảng vững chắc cho sự việc xảy ra trong tương lai.

[HaiKaveh] Nghĩ được tên rồi tớ quay lại đặt 🙉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ