Harry tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ông chủ quán Tom đã đem cho nó một tách trà và chào nó bằng nụ cười sún răng như thường lệ. Hermione bước vào phòng:"Ôi Harry, tốt nhất là chúng ta nên lên tàu lửa sớm lúc nào hay lúc ấy! Ai biết được tên tội phạm sẽ xuất hiện lúc nào chứ!"
Harry im lặng và không nói gì.
Năm học này cũng tệ như hai năm học trước của nó khi nó chả có lấy được một chút bình yên nào. Rắc rối luôn luôn tự tìm đến nó. Có lẽ người ta nên gọi nó là Đứa-bé-tai-họa thay vì Đứa-bé-sống-sót. Tên tội phạm phản bội và gây ra cái chết của cha mẹ nó năm xưa đã xổng khỏi Azkaban. Và gã đang lăm le đến tính mạng của nó.
Tuyệt. Ngoài Voldemort ra thì thuộc hạ của hắn cũng khoái chơi trò giết chóc lắm.
Harry thở dài, lê cái vali đầy nhóc đồ đạc liểng xiểng cùng Ron và Hermione lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Có lẽ ở trên tàu, nó sẽ an toàn.
Đó là một sai lầm khi nghĩ mình an toàn...
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim...
Mắt Harry như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Nó đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Nó có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn...
Và rồi, nó nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng. Nó muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Nó giơ tay ra, nhưng nó hoàn toàn bất lực... một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh nó, ngay bên trong người nó...
"Expecto Patronum!"
Một con cá voi xuất hiện từ bên kia toa tàu. Thân hình nó ánh lên những ánh sáng bạc lấp lánh, cơn lạnh lẽo trong lồng ngực Harry được rút đi, và kẻ quái dị xuất hiện cạnh toa tàu như một linh hồn đen ngòm với đôi tay xương xẩu bị dọa đi mất.
Vị giáo sư kì lạ ngồi cùng khoang tàu với bọn Harry - Remus Lupin hô to:
"Thần chú tuyệt lắm!"
"Rất cảm ơn lời khen ngợi của giáo sư."
Giọng nói du dương ấy vang lên khiến Harry từ cơn lạnh lẽo tỉnh lại trong gang tấc, người kia bước vào khoang tàu.
Draco Malfoy.
Nhưng trông nó khác lắm. Nó như lột xác. Mái tóc của nó không biết từ khi nào đã dài đến ngang lưng, óng ánh như một dải lụa bạch kim tuyệt đẹp, đôi mắt xanh xám trở nên sâu thẳm hút hồn hơn bao giờ hết. Thằng bé nhìn thẳng vào Harry, có gì đó rất khác trong mắt thằng bé, không phải sự thù địch, không phải cái nhìn khinh khỉnh đúng hiệu Malfoy, ánh mắt nó như có một ngọn lửa rực cháy, rồi lại như vực sâu không đáy, hút người ta vào vô tận.
Draco phải kiềm chế để không hét lên. Có mùi gì đó thoang thoảng trong không khí. Mùi hương khiến đầu óc nó đê mê vì sung sướng, trái tim đập quá mức kiểm soát. Cảm giác hạnh phúc chạy dọc sống lưng khiến nó nổi da gà. Nó mỉm cười. Mùi của bạn đời. Nó đã tìm thấy bạn đời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] [Oneshot] [Hoàn] Nhặt được một bạn trai.
Hayran Kurgu• Tên truyện có lẽ sẽ hơi lạc đề. Do au không giỏi đặt tên. • Cp: Draco Malfoy x Harry Potter • Thể loại: bl, fanfic, lãng mạn, ngọt, 1x1 • Nhử mồi: Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts Harry đã gặp lại Draco và thằng bé có những biểu hiện lạ... •...