[01]

2.4K 114 91
                                    

"Choi Beomgyu, anh lại làm sao nữa vậy?"

"Cậu đang lớn tiếng với tôi đấy à? Cậu đi cả đêm không về, nếu không muốn quay về đây nữa thì đi luôn đi. Tôi dọn đồ cho cậu rồi, cậu khuất mắt tôi đi."

"Anh bị điên à? Đang yên lành sao cứ phải nổi đóa lên vậy?"

"Kang Taehyun, tôi hỏi cậu một câu, cậu có còn yêu tôi không?"

"Beomgyu! Anh..."

Kang Taehyun im lặng, hắn có còn yêu em nữa không? Hắn thực sự không biết câu trả lời của mình nên là gì? Họ yêu nhau mười năm rồi, trong cả một thập kỷ qua ở cạnh nhau, nói lời hết yêu chẳng thể dễ dàng tới vậy được! Nhưng quả thật, cảm xúc của Kang Taehyun đối với em, đã phai nhạt đi nhiều rồi.

"Em... thực sự hết yêu tôi rồi!"

Choi Beomgyu quay lưng bỏ đi, hắn không đành lòng ôm em lại. Dường như đây là một thói quen bấy lâu nay khi bên nhau, hắn sợ nhìn thấy em khóc, sợ nhìn thấy em quay lưng lại với mình. Lúc ôm em trong vòng tay, Kang Taehyun không biết vì sao, thấy em khóc nhưng tim hắn chẳng còn đau nữa.

Hắn chỉ nói.

"Nín đi, em xin lỗi!"

"Kang Taehyun, em lạnh nhạt thật đấy? Trước đây, em có nhớ, mỗi lần tôi khóc em sẽ đều hôn tôi không?"

"Beomgyu, chúng ta đã lớn cả rồi mà?"

"Lớn rồi, là sẽ không còn được hôn nữa sao?"

"Anh muốn hôn à?"

Choi Beomgyu nhìn hắn một hồi lâu, em muốn chứ? Nhưng vì sao hắn phải hỏi câu đó, chẳng lẽ đã không còn muốn hôn em nữa rồi sao? Đêm qua hắn đi với ai, làm gì, em có thể vì mười năm yêu nhau mà tha thứ nhưng nếu hắn không còn cảm xúc với em nữa, Beomgyu cũng chỉ có thể buông tay.

Beomgyu gật đầu với Kang Taehyun. Hắn nhếch môi cười rồi bế em lên tay, mang vào phòng. Nếu em muốn, hắn có thể chiều, chiều chuộng em vẫn luôn là thói quen khó bỏ của Kang Taehyun trong mười năm qua. Nhưng, hắn có muốn hay không? Thì Kang Taehyun hoàn toàn không rõ lòng mình!

Nụ hôn rời môi em, di chuyển xuống ngực trắng nõn, va chạm trên từng tấc da thịt. Đôi bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng cởi áo em, vứt xuống sàn. Choi Beomgyu nằm phía dưới, em chăm chú nhìn hắn, Kang Taehyun không cười cũng không để lộ một tầng cảm xúc nào. Em rướn người ôm hắn, đôi tay nhỏ xoa lưng người lớn rồi vòng tay ra trước, cởi cúc áo của hắn. Kang Taehyun đột nhiên giữ tay em lại, trong ánh mắt hắn có vài tia bối rối.

"Sao thế?"

"Không cần cởi áo em đâu!"

"Nhưng, anh muốn nhìn thấy cơ thể người anh yêu."

Choi Beomgyu mặc kệ hắn ngăn cản, mạnh tay giật vạt áo hắn, hàng cúc áo sơ mi bung ra, chiếc áo mỏng cũng vì vậy mà tuột xuống. Vậy mà, trên người Kang Taehyun lại có vết hôn? Em khó hiểu nhìn chằm chằm nơi ngực hắn, nơi chỉ mình em mới được phép hôn lên. Choi Beomgyu bật dậy, đẩy hắn ra, vung tay tát hắn một cái.

"Kang Taehyun, đêm qua em đã làm gì?"

"Beomgyu, không như anh nghĩ đâu!"

"Tôi không nghĩ gì hết, em đang đùa tôi đấy à? Nói đi!"

taegyu • mình chia tay đi |chuyển ver| • ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ