Beomgyu thả mình xuống ghế sofa, cả ngày hôm qua bên cạnh hắn rồi cả ngày hôm nay giải quyết công việc với ông chủ Lee khiến em thấm mệt. Em nghĩ sẽ không ăn gì mà ngủ một chút, bỗng thấy điện thoại rung chuông. Là Kang Taehyun gọi cho em, chắc hắn biết Beomgyu đã đưa hắn tới bệnh viện rồi. Em nhìn màn hình một hồi, dòng chữ Huynie nhấp nháy cùng ký tự trái tim bên cạnh làm em rơi nước mắt. Beomgyu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn tắt máy.
Sau khi em tắt máy liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Yeonjun giật nảy mình rồi đi ra cửa. Hóa ra người đứng trước cửa nhà em là Kang Taehyun, Beomgyu bần thần nhìn cánh cửa một hồi, sau đó quay vào nhà. Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến tim em run lên, cả người đều đau đớn.
Choi Beomgyu, nếu anh không gặp em, em sẽ không về!
Kang Taehyun, sao hắn lại đối xử với em như thế?
Vứt bỏ em rồi lại điên cuồng muốn gặp em!
Trái tim em đã thương tích đủ rồi, em không thể chịu thêm cơn đau nào nữa.
...
Thà rằng hắn đừng tới tận đây để tìm em, còn nhất quyết ngồi trước cửa nhà đợi cho tới khi em ra gặp hắn, Beomgyu đã chẳng đau lòng thế này! Trong giây phút nào đó, em dường như đã muốn mở tung cánh cửa ra để ôm lấy hắn. Cũng muốn gào khóc, đánh mắng hắn một trận cho hả giận.
Nếu là em của trước đây, Beomgyu chắc chắn sẽ làm như vậy, có điều bản thân em bây giờ đã thấy con tim nguội lạnh, không muốn đối diện với tình yêu đã khiến mình đau đớn, tan nát. Em dựa lưng lên cánh cửa, cơ thể mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Phía bên kia cánh cửa, Kang Taehyun nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại, cùng lúc đó tin nhắn liên tục nhảy trên màn hình của Beomgyu.
Beomgyu, em biết anh đang trong nhà, có thể gặp em không?
Em chỉ xin anh 5p thôi, mình gặp nhau một chút đi!
Beomgyu, em thực sự rất nhớ anh, gặp em chút thôi, được không anh?
...
Đối với những dòng tin nhắn từ Kang Taehyun, Beomgyu cong môi khẽ cười khổ rồi trả lời lại.
Muộn rồi!
Beomgyu cảm thấy rõ ràng là em đang cười, vậy mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Em co người lại, áp mặt lên đầu gối, khóc tới mặt mũi đỏ ửng, thở cũng không được.
Bên ngoài thời tiết rất lạnh, nhất là còn về đêm, những cơn gió thổi qua khiến Kang Taehyun bất giác run người. Đọc được tin nhắn của Beomgyu, hắn như chết lặng, ngay cả tim cũng tê liệt, dường như chẳng còn đập nữa. Hắn và em cách một cánh cửa đều khóc đến nghẹn thở, dường như họ đang tựa lưng vào nhau, chỉ là cả hai đều không cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.
Kang Taehyun biết là đã muộn rồi, biết rằng dù cho bây giờ hắn có làm tất cả mọi thứ đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp cho em. Nhưng, hắn vẫn muốn được gặp em một lần, thực sự là chỉ cần để hắn nhìn thấy gương mặt thân thuộc của người mình yêu thôi! Cảm giác giết chết Kang Taehyun chính là người ngay bên cạnh, mà đến một cái nhìn cũng không thể. Lẽ ra, Kang Taehyun nên trân quý những khoảnh khắc còn được thấy em. Hiện tại trái tim hắn như muốn xé rách thành đôi, chỉ cần cho hắn gặp em, hắn nguyện đánh đổi tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu • mình chia tay đi |chuyển ver| • ABO
Fanfiction✔️Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả ✔️Fic gốc: SOOJUN| Choi Soobin x Choi Yeonjun| MÌNH CHIA TAY ĐI (au: juniemei) ------------------------------------------ "Em... thực sự hết yêu tôi rồi" "Lớn rồi, là sẽ không còn được hôn nữa sao?" "Taehyun...