[06]

950 67 39
                                    

Bát cháo khi nãy đã nguội, hắn để em nằm xuống giường rồi đi hâm lại cho nóng. Lúc sau quay vào phòng đã mang thêm ít kẹo ngọt.

Kang Taehyun kiên trì dỗ em ăn, Beomgyu ăn suốt một tiếng mới hết nửa bát, còn suýt nôn mấy lần. Hắn thấy ăn được một nửa cũng ổn rồi, cho em ngậm một viên kẹo rồi tranh thủ lấy thuốc. Lúc qua nhà Beomgyu, hắn ghé tiệm thuốc mua thuốc cho em. Biết Beomgyu sợ uống thuốc nhưng họ bán cho hắn cả mười loại, có cả viên to cả viên nhỏ. Kang Taehyun không biết phải dỗ em thế nào mới uống hết mười viên thuốc đây! Uống nhiều để như thế này nguy cơ say thuốc còn rất cao nữa.

"Beomgyu, uống thuốc để khỏi bệnh nhé!"

Em nhìn đống thuốc trên tay hắn liền hoảng sợ nấp vào lòng hắn. Kang Taehyun vừa thương em vừa thấy buồn cười. Em bé hai mươi tám tuổi của hắn đáng yêu thật, trốn vào lòng hắn là kín lắm rồi sao?

Kang Taehyun khẽ kéo em ra, ân cần dỗ.

"Ngoan nào, em có kẹo mà, sẽ không đắng lắm đâu."

"Không..."

Giọng em yếu ớt năn nỉ hắn, tim Kang Taehyun mềm nhũn cả ra. Cuối cùng không biết làm thế nào, hắn liền nghiền thuốc ra thành bột hoà với nước rồi cho em uống. Beomgyu uống xong đắng miệng nhăn mặt, hắn liền đưa kẹo cho em ngậm. Uống thuốc xong, vì liều cao nên em mệt quá ngủ thiếp đi. Hắn cũng tranh thủ nằm xuống bên cạnh em, chợp mắt một lúc.

Kang Taehyun ôm em trong lòng, chìm vào giấc ngủ. Đến 7h sáng, Beomgyu khó chịu thức dậy. Em khẽ gỡ tay hắn ra, ngồi dậy uống chút nước. Có vẻ như khi nãy uống nhiều thuốc quá, giờ em vô cùng mệt, chóng mặt đến nhìn thứ gì cũng lèm nhèm. Kang Taehyun thấy động tĩnh tỉnh dậy, hắn thấy em ngồi dậy cũng vội dậy theo, khẽ ôm lấy em hỏi.

"Sao anh không ngủ tiếp đi, định đi làm sao?"

"Ừm, nhưng mà thấy hơi mệt."

"Anh mệt thì ở nhà nghỉ đi, anh còn mệt ở đâu, đau bụng sao?"

"Không phải, chỉ là có chút chóng mặt."

"Vậy, nằm xuống nghỉ chút đi mà!"

Beomgyu cảm thấy muốn nôn, em không biết mình bị sao nữa, nhưng trong người cứ nôn nao không ngừng. Không muốn Kang Taehyun lo lắng, em nằm xuống giường rồi nói với hắn.

"Anh muốn uống chút nước cam, em ra ngoài vắt giúp anh được không?"

Kang Taehyun rất nhanh chóng đã gật đầu đồng ý.

"Được chứ, đợi em một chút!"

Hắn ra ngoài rồi, em cố gắng ngồi dậy, tựa vào thành giường hít thở sâu một chút cho đỡ khó chịu. Nhưng cơn chóng mặt, buồn nôn ập tới, em không chịu được mà vội chạy vào nhà vệ sinh. Cổ họng buốt rát đến đau đớn, người em mềm oặt như tờ giấy không đủ sức để đứng nữa liền ngã xuống sàn.

Kang Taehyun quên mất không hỏi em để cam ở đâu, liền quay vào phòng tìm em. Hắn không thấy Beomgyu ở trên giường nữa, lại thấy em đang ở trong phòng vệ sinh. Hắn đẩy cửa bước vào thấy Beomgyu đang quỳ dưới sàn, không ngừng nôn mửa đến xanh cả mặt. Hắn hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng cho em. Chút cháo khi nãy ăn, em nôn hết ra, cơ thể liền yếu ớt run cầm cập.

taegyu • mình chia tay đi |chuyển ver| • ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ