Tối đó, hắn ngồi bên cạnh giường bệnh của em. Người trên giường vẫn mê man chưa tỉnh lại, hắn thấy lòng mình đau thắt. Họ chỉ còn cách một bước nữa thôi, tháng sau vào sinh nhật của em, hắn đã định sẽ cầu hôn em.
Kang Taehyun muốn cho em một danh phận, nhưng vẫn muốn sau lưng em nuôi tình nhân khác? Muốn cho em danh phận để không thể rời bỏ hắn sao?
Kang Taehyun nắm chặt đôi tay nhỏ của Beomgyu, hắn khẽ cúi xuống hôn lên mu bàn tay em. Người nhỏ nằm trên giường khẽ động, hàng lông mi dài run lên, em từ từ nhấc đôi mắt đau nhức của mình lên. Lúc mở mắt ra, chạm vào ánh đèn sáng chói khiến mắt em hơi đau mà nhắm chặt lại, kêu một tiếng. Kang Taehyun vội vàng che trước tầm mắt em, Beomgyu một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt em lần này nhìn hắn. Nhưng chỉ hai giây sau liền quay đi nơi khác, giọng nói khàn khàn, yếu ớt lên tiếng.
"Cút!"
"Beomgyu, em xin lỗi..."
"Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em."
"Beomgyu, bé đang ốm, không thể ở một mình được đâu."
"Em không đi, thì tôi đi."
Kang Taehyun ngơ ra nhìn em, Beomgyu thật sự gượng người ngồi dậy rồi xuống giường. Em thẳng tay giật bỏ ống chuyền trên tay khiến hắn hoảng sợ muốn rơi tim ra ngoài. Cả cơ thể em mỏi nhừ, vừa đau nhức vừa không có lực. Em đứng trước mặt hắn, không nói gì liền bước đi. Kang Taehyun quay người lại quan sát em, đúng là người hắn yêu rất cứng đầu, cố chấp đi dù rằng hai mắt em hoa lên, đầu óc đau đớn quay cuồng. Kang Taehyun không nhịn được, bế em quay về giường, rồi nói.
"Để em đi, em đi là được mà! Anh nghỉ ngơi đi."
Chỉ còn lại mình em trong căn phòng, xung quanh toàn dây rợ và máy móc, Beomgyu thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Đầu em đau nhức chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi, bây giờ nên ngủ một giấc thì tốt hơn. Vừa rồi giật ống truyền xuống nên giờ có hơi mệt, nhưng em cũng không muốn gọi bác sĩ, nghĩ mình cảm một chút thôi, ngủ dậy là khoẻ.
Nửa đêm, Kang Taehyun quay lại phòng bệnh của em, chắc giờ này em ngủ rồi, sẽ không kích động mà đuổi hắn nữa. Giờ hắn đến chăm sóc em cũng không khiến em cảm thấy khó chịu. Kang Taehyun đi tới cửa, nghe thấy tiếng ho khù khụ bên trong, hắn vội đẩy cửa chạy vào xem. Thấy Beomgyu nằm trên giường mê man, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, nóng rực còn ho không ngừng. Hắn liền ấn chuông khẩn cấp, ôm em lên, bao bọc trong lồng ngực mình. Người nhỏ không ngừng run bần bật, Kang Taehyun tự trách mình lúc em giật ống truyền xuống rồi lại không gọi bác sĩ.
Trong người em khó chịu, lờ mờ tỉnh dậy. Trong cơn mê man ôm chặt lấy hắn còn nức nở khóc. Kang Taehyun nhẹ nhàng xoa tấm lưng của em, thấy em ho nhiều quá, rót cốc nước ấm cho em uống. Beomgyu ở trong lòng hắn, thì thầm rất nhỏ, Kang Taehyun cố lắng tai nghe.
"Taehyun, em yêu anh không?"
"Em có!"
Hắn đáp lại lời em.
Beomgyu nghe vậy mỉm cười rồi nói.
"Nói dối..."
Kang Taehyun cảm thấy cõi lòng mình tan nát, nghe được cả tiếng trái tim vỡ vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu • mình chia tay đi |chuyển ver| • ABO
Fanfiction✔️Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả ✔️Fic gốc: SOOJUN| Choi Soobin x Choi Yeonjun| MÌNH CHIA TAY ĐI (au: juniemei) ------------------------------------------ "Em... thực sự hết yêu tôi rồi" "Lớn rồi, là sẽ không còn được hôn nữa sao?" "Taehyun...