[09]

874 54 54
                                    

Kang Taehyun tới bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn. Hắn chăm chăm nhìn cánh cửa, sau đó mới lên tiếng hỏi Kim Namjoon.

"Sao vậy anh?"

"Em ấy đang mang thai à? Nãy bác sĩ có nói với anh, em có biết không?"

Kang Taehyun ngơ ngác nhìn anh, hắn cứ ngỡ rằng, em đã bỏ đứa bé từ ngày đó rồi chứ?

"Chẳng phải đã nói bỏ đi rồi sao?"

"Cái gì cơ? Em nói vậy cũng nghe được hả?"

Kang Taehyun lắc đầu.

"Không phải, là Beomgyu nói như vậy!"

Kang Taehyun ngồi xuống hàng ghế, im lặng không nói gì. Hắn đã tin rằng em chỉ vì giận hắn mà nhẫn tâm phá bỏ đứa con của mình. Nếu như ngày đó em có bỏ nó thật, Kang Taehyun cũng chẳng hề ở bên cạnh chăm sóc cho em, dù hắn biết việc đó rất nguy hiểm. Thì ra, em không muốn Kang Taehyun làm bố đứa nhỏ, thật sự không muốn đứa bé mang dòng máu của hắn.

Ngày hôm đó, em đợi hắn cả một tối, Kang Taehyun biết Lim Hanyoung gạt hắn để trêu tức em, lại chẳng mắng mỏ cô một câu nào. Nhưng hắn bỏ lại Beomgyu ở bệnh viện, mặc kệ em đang mang thai, mặc kệ em phá bỏ đứa bé đó. Sau đó, hắn và Lim Hanyoung hạnh phúc, chẳng quan tâm em có chút khó khăn, mệt nhọc nào không? Kang Taehyun không ngờ, bản thân hắn vô tình như vậy!

"Vậy, hôm nay anh ấy gặp chuyện gì sao?"

"Em ấy đi gặp đối tác, có uống vài ly rượu..."

Beomgyu của hắn đúng thật là không biết thương bản thân mình. Em giấu nhẹm chuyện mình mang thai vì không muốn mọi người phải quan tâm, lo lắng cho em. Cũng vì thế mà vẫn hoàn thành mọi công việc, vẫn đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác. Em thực sự muốn giết mình hay sao?

Kang Taehyun đờ đẫn, nếu như hắn biết, hôm đó em nói dối hắn đã không để có ngày hôm nay. Tim hắn đau đớn như bị ngàn con côn trùng gặm nhấm, nói không nên lời. Bản thân hắn khi nãy còn nói, việc em có làm sao chẳng liên quan tới hắn, vậy mà Beomgyu vì đứa con của hắn lại vất vả, khổ sở như thế!

Phòng cấp cứu tắt đèn, Kang Taehyun vội đứng dậy tới cửa chờ. Bác sĩ từ trong bước ra, hắn cuống cuồng hỏi.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Ổn rồi, đứa nhỏ cũng ổn. Sau này cần chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc tốt hơn. Hạn chế sử dụng chất kích thích, người nhà vào trong được rồi."

Kang Taehyun gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong phòng. Hắn chăm chú nhìn em một lượt, khuôn mặt trắng trẻo nay lại thiếu sức sống nhìn nhợt nhạt để đau lòng. Ống tiêm được cắm vào đôi tay nhỏ của em khiến Kang Taehyun xót xa mà nắm lấy, nâng niu hôn lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay xoa chiếc bụng nhỏ của Beomgyu, khẽ lẩm bẩm.

"Em xin lỗi, xin lỗi bé và con nhiều..."

"Là do em không tốt, không bảo vệ được bé, không bảo vệ được cả bé con."

Hắn nhẹ vuốt má em, đặt lên đó một nụ hôn.

Beomgyu, từ nay bé không phải sợ nữa, có em rồi!

taegyu • mình chia tay đi |chuyển ver| • ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ