[14]

651 38 25
                                    

Kang Taehyun thấy bên cạnh mình trống trải nên thức dậy. Hắn không thấy em nằm trên giường, vội vã đưa ánh mắt tìm em. Hắn nhìn Beomgyu đang đứng trên hành lang ban công, trong lòng chợt đau nhức, tim hắn cũng nhói lên một nhịp. Beomgyu dường như đã biết Kang Taehyun thấy em rồi, cho nên ngoảnh đầu lại nhìn hắn, còn nói lời chào tạm biệt. Kang Taehyun lập tức chạy ra ngoài đó với em, Beomgyu không để hắn giữ mình lại, em thả người xuống khoảng không tối tăm phía trước, cảm nhận được cơ thể rơi tự do một cách đáng sợ. Beomgyu nhìn bầu trời đầy sao, môi nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại.

Taehyun, xin em đừng đau lòng quá!

"Beomgyu, đừng mà!"

Kang Taehyun đưa tay ra muốn nắm lấy tay em, nhưng thứ hắn nắm được chỉ là chút không khí chơi vơi. Kang Taehyun trân trân nhìn em thả mình xuống thành phố này, tim hắn dường như đứng lại, không còn đập nữa, vài giây sau liền hộc tốc chạy xuống phía dưới để đỡ em vào lòng. Nhưng tới khi hắn chạy xuống, Beomgyu của hắn đã nằm dưới lòng đường với một vũng máu đỏ tươi như cắt đứt mọi gân cốt trong người hắn, Kang quỳ xuống bên cạnh em.

"Beomgyu, tại sao anh có thể?"

"Taehyun, xin... lỗi... em..."

"Không, Beomgyu, em không thể nghe lời xin lỗi này đâu mà!"

"Beomgyu, anh đừng nhắm mắt..."

"Beomgyu...."

"Không, Beomgyu...."

Kang Taehyun vật vã tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa túa ra khiến hắn lạnh run người. Hắn hoảng loạn nhìn quanh căn phòng không một bóng người, không thấy em đâu cả. Kang Taehyun sợ hãi vô cùng sau đó liền gọi lớn tên em, giọng hắn gấp gáp đến dính cả chữ vào nhau, tim hắn không ngừng đập mạnh. Kang Taehyun rất sợ, rất sợ sẽ mất em.

Hắn thấy em đang ngồi ngoài ban công, có lẽ không nghe thấy hắn gọi. Kang Taehyun hoảng loạn chạy ra ngoài với em, nước mắt hắn không ngừng tuôn rơi. Giấc mơ ấy chân thực đến đáng sợ, hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt nhợt nhạt của em, dáng vẻ tàn nhẫn của em khi bỏ lại hắn. Kang Taehyun mở cửa ban công nhìn Beomgyu, ánh mắt hắn đỏ au khiến em hơi hoảng, sau đó hắn liền quỳ xuống bên cạnh ôm chặt lấy em vào lòng, nghẹn ngào nói.

"Anh đừng bỏ lại em mà, Beomgyu, đừng bỏ em được không?"

Beomgyu không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, em vẫn ở đây mà! Người bỏ em để lấy vợ là hắn mới đúng chứ. Em thấy người hắn ướt đẫm mồ hôi còn không ngừng khóc tới run lên, em vòng tay ôm hắn, xoa lưng người lớn hơn đang quỳ trước mặt, nhỏ giọng.

"Đừng khóc mà, anh vẫn ở đây!"

"Beomgyu, anh hứa với em đi, dù có bất kỳ chuyện gì cũng sẽ dựa vào em, có được không?"

Kang Taehyun ôm chặt em không buông. Cơ thể nhỏ nhắn này không biết đã ngồi đây từ bao giờ mà lại lạnh tới như vậy? Em chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, ở ngoài gió lớn thế này cũng không cảm thấy lạnh hay sao chứ?

"Anh biết rồi!"

Chẳng phải em sắp trở thành chồng người khác sao? Anh sao có thể dựa vào em nữa đây?

taegyu • mình chia tay đi |chuyển ver| • ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ