[10]

802 47 20
                                    

Lim Hanyoung cuối cùng cũng biết chuyện Taehyun ở lại nhà của Beomgyu mấy ngày qua. Hắn không về, cô rốt cuộc phải tự tìm đến cách khác, dù sao họ cũng sắp đính hôn, chiếc nhẫn mà Kang Taehyun đặt làm chỉ một tháng nữa sẽ hoàn thiện, vậy mà hắn lại ở bên người cũ. Chẳng phải Kang Taehyun từng nói, không còn điều gì liên quan đến Beomgyu nữa, việc của em hắn cũng không quan tâm nữa. Chắc hẳn đã quên rồi, người đến sau như cô chính là phải chịu cảnh người cũ rơi nước mắt, hắn liền động lòng.

Choi Beomgyu nói cô là người xen vào cuộc tình của kẻ khác, thì sự ghẻ lạnh chính là kết cục mà cô phải nhận lấy. Rõ ràng, Lim Hanyoung cũng chỉ muốn có một thứ dành cho riêng mình, muốn có một thứ mà em cần nhưng lại không có được.

Lim Hanyoung tới gặp mẹ của hắn, bao nhiêu ấm ức phải ở một mình những ngày qua đều kể hết với bà, trước mặt bà mà khóc lóc rối rít. Woo DahAhn - mẹ ruột của Kang Taehyun rất thích Hanyoung, chỉ cần cô khóc một chút bà đã đau lòng, dỗ dành cô gái nhỏ này rồi nói.

"Con yên tâm, bác sẽ không để ai bước chân vào nhà này làm con dâu, trừ con."

"Vâng ạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Thực sự con cũng muốn để anh Taehyun ở cạnh người anh ấy thật sự yêu, nhưng mà con cũng yêu anh ấy."

"Được rồi, đừng lo lắng, bác sẽ giúp con. Được chứ?"

"Dạ!"

...

Woo DahAhn gọi điện hẹn Beomgyu đến gặp bà, hơn nữa còn nói đừng để Kang Taehyun biết được. Thực ra, em cũng không muốn hắn biết chuyện này, nếu là chuyện của em và bà ấy thì cứ giải quyết nốt một lần cho xong đi. Trước đây, bà không thích em, em biết. Em lại còn thường xuyên ở bên hắn, bên hắn đến mười năm, có lẽ cả gia đình hắn xem em như cái gai trong mắt. Đợi đến ngày sắp có thể nhổ ra, Beomgyu và Kang Taehyun lại tiếp tục bên cạnh nhau, làm cái gai đã sâu càng thêm sâu.

Beomgyu ngồi đối diện Woo DahAhn, ánh mắt bà nhìn em lạnh lùng chứa đầy sự ghét bỏ. Mười năm qua, em vẫn luôn cố gắng, luôn nỗ lực để chứng minh cho họ thấy em là người tốt, có thể mang lại hạnh phúc cho Kang Taehyun. Nhưng cả gia đình hắn, chẳng ai tin em, cũng chẳng ai có thiện cảm với em. Chỉ vì em là con trai, chỉ vì họ cho rằng hắn yêu em là tự hủy bỏ cả tương lai của mình.

Em trước nay vốn sợ sự lạnh lẽo này, đến nhìn thẳng vào mắt bà, em cũng không dám. Đôi tay nhỏ của em run run bám vào cốc cà phê ấm của mình, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, nhỏ giọng lên tiếng.

"Bác muốn gặp cháu có chuyện gì không ạ?"

Woo DahAhn không hiểu sao mình lại căm ghét đứa nhỏ trước mặt đến vậy? Có phải chỉ là do phân biệt về giới tính trong tình yêu, là do bà đi theo lối sống quá cũ nên mới không thích em như thế. Beomgyu ở trước mặt bà nhìn thật yếu ớt, giống như bà mà quát to một chút, có lẽ em gục ngã mất. Nhưng, định kiến mười năm qua chẳng thể xóa bỏ trong lòng, bà vốn dĩ ghét em nên cũng không cần suy nghĩ đối xử làm sao cho phải.

"Cậu rời xa con trai tôi đi!"

"Nó sắp đính hôn với Hanyoung chắc cậu cũng biết rồi. Cả hai đứa nó sắp cưới rồi, tôi không muốn nói nhiều lời nên đừng phải để tôi gặp lại cậu lần nữa."

taegyu • mình chia tay đi |chuyển ver| • ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ