[05]

934 72 8
                                    

Choi Yeonjun lái xe chở em về nhà, trên đường đi em thấy vô cùng khó thở, liền lấy tay tháo lỏng cà vạt trên cổ ra một chút. Không khí trong xe ngột ngạt, do em say rượu nên dù đang đi trên đường thẳng tắp vẫn bị chút sóc nảy mà nôn nao trong người. Choi Yeonjun liên tục để ý đến em, Beomgyu ngửa cổ lên ghế, nhắm mắt lại. Cậu ở bên cạnh không khỏi lo lắng, hỏi.

"Em không sao chứ?"

"Vâng!"

Đang dần chìm vào giấc ngủ thì cơn đau bụng kéo đến khiến em mệt nhọc thức dậy. Em đoán là đau dạ dày, dù sao tối nay uống rất nhiều cũng mới chỉ ăn vài miếng bánh. Cơ thể em đổ mồ hôi lạnh đến run người, bụng nhói lên đau đớn theo từng cơn khiến em không chịu được gập người ôm bụng mà rên rỉ.

"Aaaa...."

Choi Yeonjun hốt hoảng đỡ lấy vai em.

"Em không sao đấy chứ?"

Cậu nhanh chóng nhấn ga, gấp gáp lái xe về nhà em. Beomgyu bị cơn co thắt hành hạ đến đỏ cả mắt, đến đầu cũng đau nhức. Cậu dừng xe dưới hầm, mở cửa đỡ Beomgyu xuống xe. Em kiệt sức, cơ thể nóng bỏng dựa vào cậu, Yeonjun đưa em vào thang máy. Căn hộ của Beomgyu ở tầng 20, vì tầng cao nên ở trong thang máy khá lâu khiến em càng lúc càng chóng mặt. Beomgyu lấy thẻ nhà trong túi đưa cho cậu, Choi Yeonjun mở cửa rồi dìu em vào, để em ngồi lên ghế.

Choi Yeonjun nói sẽ đi nấu cho em chút cháo, lúc cậu đang cặm cụi ở trong bếp, Beomgyu đau bụng quá không chịu được cắn chặt môi khóc. Choi Yeonjun nghe tiếng thút thít, trong lòng không an tâm mới lấy điện thoại nhắn tin cho Kang Taehyun. Cậu biết làm vậy Beomgyu chắc chắn sẽ giận mình, nhưng mà cũng không còn cách nào khác.

Choi Yeonjun vội chạy ra phòng khách đỡ em dựa vào mình, Beomgyu phát sốt luôn rồi, cả người nóng rực đến đáng sợ. Chưa đầy mười lăm phút sau, Kang Taehyun theo địa chỉ cậu nhắn tin đã tới trước cửa nhà em, nghe tiếng chuông, cậu vội ra mở cửa. Ban nãy, cậu muốn đưa em tới bệnh viện, nhưng Choi Beomgyu cứng đầu, nhất quyết không chịu.

Kang Taehyun gấp gáp chạy tới chỗ em, ôm em vào lồng ngực, đau lòng xoa lưng em rồi hỏi.

"Beomgyu, anh sao thế?"

"Anh... đau bụng..."

Choi Yeonjun vào bếp nấu nốt chút cháo, Kang Taehyun xoa bụng cho em rồi vỗ về em.

"Ngoan nào, chúng ta tới bệnh viện được không?"

"Không... ưm..."

Beomgyu chưa kịp nói hết câu, dạ dày co thắt đau đớn khiến em buồn nôn mà cúi người xuống. Kang Taehyun hoảng hốt nhìn em, trán em đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt đã đỏ ửng lên rồi.

"Sao thế?"

Đôi tay nhỏ vội che miệng, em vội vã đứng lên muốn chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng đầu em đau, chóng mặt đến đi cũng không vững, hắn thấy vậy liền đỡ lấy em dìu em vào phòng tắm.

Beomgyu gục đầu xuống bồn rửa mặt, cơ thể run bần bật mà không ngừng nôn khan. Tới mức mặt mũi trắng bệch, thở không ra hơi. Kang Taehyun ôm em vào lòng, em sốt cao đến nỗi hai mắt sưng lên, cơ thể run rẩy mà người nóng rực. Hắn bế em vào phòng ngủ, đặt em lên giường.

"Đã nói anh nghe lời em rồi mà!"

Kang Taehyun vừa ôm em vừa đau lòng trách móc. Đúng lúc Kim Namjoon gọi tới, hắn liền tức giận xả một tràng.

"Lần sau anh đừng để Beomgyu đi tiếp rượu nữa. Uống rõ nhiều cũng không thấy anh đỡ cho anh ấy ly nào. Mà từ sau chọn rượu thì cũng chọn loại nhẹ nhẹ thôi, không cho người ta thời gian ăn uống mà bắt tiếp hết người này đến người khác!"

Kim Namjoon chưa kịp hỏi thăm đã bị thằng em nói cho một trận không ra gì. Anh cười khổ, hỏi lại.

"Thế làm sao à?"

"Anh còn hỏi được, nhân viên ưu tú của anh tiếp khách xong giờ đau bụng phát sốt rồi. Ngày mai anh ấy không đi làm được đâu!"

"Được rồi, anh xin lỗi. Lo chăm sóc nhân viên của anh tốt một chút."

"Anh còn nói?"

"Thôi thôi, tha cho anh. Anh không dám nói nữa."

Kang Taehyun lớn tiếng làm em đau đầu, rên rỉ vài tiếng. Hắn hốt hoảng cúp máy rồi vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ của em.

"Ngủ ngoan, ngủ ngoan!"

"Hức..."

"Ngoan ngoan, đừng khóc..."

Choi Yeonjun nấu xong cháo, mang vào phòng cho em rồi xin phép ra về. Kang Taehyun gật đầu cảm ơn cậu rồi đỡ em nửa nằm nửa ngồi ở trên người mình, khẽ nói.

"Beomgyu, ăn chút để uống thuốc nào!"

Beomgyu lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Không đâu..."

"Ngoan, không ăn sẽ đau bụng đó. Em bé ngoan nhé!"

Beomgyu nhất quyết không chịu. Hắn vẫn thổi một thìa cháo nhỏ đưa tới miệng em, kiên trì dỗ.

"Há miệng chút nào, ăn một chút mới khỏi bệnh chứ!"

Beomgyu đành nghe lời hắn há miệng ăn cháo, vừa ăn được một thìa liền cảm thấy muốn nôn ra. Kang Taehyun nhanh chóng cho em uống ngụm nước rồi đợi em hết khó chịu.

"Em bé ăn miếng nữa nhé!"

"Không đâu..."

"Thêm chút nữa thôi..."

"Không mà... buồn nôn... hức hức..."

Em khó chịu bật khóc, Kang Taehyun cũng không làm cách nào dỗ em ăn được nữa. Ăn xong mà em nôn hết thì cũng bằng không. Hắn sờ trán em vẫn chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt, ôm chặt em trong lòng, đợi chút nữa sẽ dỗ em ăn tiếp. Nếu không ăn gì mà uống thuốc sợ cơ thể em sẽ không chịu được.

Beomgyu úp mặt vào lồng ngực hắn, ngủ được một lúc thì tỉnh dậy. Em mờ màng ngóc đầu lên nhìn hắn, không còn sức đuổi hắn đi nữa nên lại gục đầu xuống. Kang Taehyun đỡ em, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng hỏi.

"Bụng anh còn đau không?"

Em gật đầu rồi lại lắc đầu. Beomgyu không muốn hắn phải lo lắng nữa, nhỏ giọng nói.

"Tôi không sao rồi, em về đi."

"Anh đừng đuổi em lúc này được không? Anh hạ sốt, em sẽ đi mà! Cho em ở cạnh anh đi, em lo lắng lắm!"

Choi Beomgyu không nói được gì đành thôi.




_dongjae_

taegyu • mình chia tay đi |chuyển ver| • ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ