Chap 1

2.4K 27 0
                                    

.....

Một lúc sau, Lê Tiếu đi ngang qua, ngồi hàng trước nhàn nhạt hỏi: "Anh về Nam Dương mấy ngày?"

Anh Ba Lê Thừa thôi nhìn cửa sổ mạn, biếng nhác nhướng mày: "Có việc sao?"

"Không có thì không được hỏi à?"

Lê Tam gác chân, một tay đỡ trán: "Xem tình hình, chắc hai ba ngày gì đó."

Lê Tiếu nhìn: "Nam Hân không quay lại?"

Cô vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh như ngưng đọng.

Lê Tam điều chỉnh tựa lưng ghế ngồi, ngửa người nằm xuống, giọng trầm thấp: "Ờ, chắc thế, không biết."

Lê Tiếu thản nhiên gật đầu: "Cãi nhau hay chia tay rồi?"

"Chia tay."

"Bao giờ?"

"Quên rồi."

Rõ ràng Lê Tam không muốn nói nhiều, chỉ trả lời mấy câu rồi cau mày nhắm mắt vờ ngủ.

Lê Tiếu nhìn gương mặt buồn bực của anh mình, cong môi như có điều suy nghĩ.

Lê Tam và Nam Hân chia tay thật rồi.
Chẳng những thế, để tránh người cũ gặp nhau lúng túng, Nam Hân chủ động rời khỏi trụ sở chính biên giới, đi đến công xưởng nhánh đìu hiu phía Bắc.

Cô nàng đã đi được ba tháng, ngoại trừ báo cáo công việc thường ngày, gần như họ không liên lạc hay tiếp xúc.

Gần như thành người xa lạ.

Nam Dương, mọi người xuống máy bay, Lê Tam theo ông bà Lê về biệt thự.

Vào phòng khách, anh cầm bao thuốc
lá trên bàn chuẩn bị châm một điếu. Lê Quảng Minh nhìn Đoàn Thục Viện, nháy mắt với bà: "Bà hỏi đi."

Đoàn Thục Viện lườm ông, ngồi xuống nhận lấy trà hoa người giúp việc mang lên, vờ như vô tình thăm dò: "Sao lần này con không dẫn theo Nam Hân về? Mẹ có mua quần áo cho con bé..."

Lê Tam dựa sofa, phun khói: "Mẹ, mẹ tự đi tìm cô ấy cũng được mà."

"Mẹ bảo con tìm đấy!" Đoàn Thục Viện bày ra dáng vẻ bà chủ, cầm nắp khều lá trà: "Con sao thế, lúc trước đều do con dẫn con bé về, giờ còn không cho mẹ hỏi?"

Lê Tam chau mày: "Mẹ hỏi thì cứ hỏi, nhưng con không biết, không thể trả lời."

Đoàn Thục Viện trao đổi bằng mắt với Lê Quảng Minh. Cuối cùng hai vợ chồng cũng nhận ra khác thường.

Lê Quảng Minh khom lưng ngồi xuống, khuyên bảo: "Thằng Ba à, con bé Nam Hân rất tốt, bao năm qua bôn ba với con, con đừng không biết tốt xấu."

"Con? Không biết tốt xấu?"

Đoàn Thục Viện phụ họa: "Ba con nói đúng đấy! Đừng tưởng ba mẹ không biết cái nết con thế nào."

Lê Tam dụi nửa điếu thuốc hút dỡ vào gạt tàn, đứng dậy rời đi:"Ba mẹ đừng để ý chuyện này, tự con hiểu rõ."

"Này, con ..."

Ông bà Lê nhìn anh rảo bước rời đi, đồng loạt thở dài bất đắc dĩ.

Đoàn Thục Viện chỉ hận rèn sắt không thành thép,không kìm được quở trách Lê Quảng Minh:"Xem con trai ngoan của ông đấy, sắp ba mươi đến nơi rồi mà cả ngày chỉ biết mơ mơ hồ hồ."

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ