chap 21

1K 18 0
                                    


Sầm tối, Nam Hân đến công xưởng sân sau, Lê Tam và người phụ trách xác nhận thời gian gửi hàng, cho mọi người lui đi rồi gọi điện trong phòng họp.

Ngay khi kết nối, Đoàn Thục Viện lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Lê Tam nghẹn họng: "Mẹ, hỏi mẹ chuyện này."

"Nói nhanh." Đoàn Thục Viện tức giận thúc giục: "Mẹ bận lắm."

Lê Tam đã quá quen với thái độ mẹ mình: "Có phải sắp đến sinh nhật hai tuổi của bé Ý rồi không?"

"Con nói gì đấy? Là cậu mà không nhớ được sinh nhật của cháu mình, còn mặt mũi hỏi lại mẹ?"

Lê Tam: "..."

Trong điện thoại yên ắng mấy giây, Đoàn Thục Viện lại nói: "Nếu con bạn vào sinh nhật bé Ý thì thôi khỏi về, nhà đông người, cũng chẳng thiếu con."

Lê Tam bóp trán: "Mẹ, con đâu có nói là không về."

"Con thích về thì về, ai quan tâm."

Đoàn Thục Viện vừa nói vừa nhớ đến gì đó, vội dặn: "Mẹ đã nói với Hân Hân rồi, Mười lăm tháng Tám mẹ sẽ phải người đi đón con bé, con không về chẳng sao, nếu dám cản Hân Hân, không yên với mẹ đâu."

"Mẹ hẹn với cô ấy hồi nào?"

Đoàn Thục Viện cười như không cười: "Con khỏi lo chuyện đó, Hân Hân sẽ về, con tự xem đó mà làm."

Lê Tam thở dài bất đắc dĩ: "Con cũng về, mẹ không cần phải người đi đón đâu, con mang cô ấy cùng về."

"Con à?" Đoàn Thục Viện thoáng ngạc nhiên: "Phải thật không đấy? Đừng có chơi kế hoãn binh với mẹ."

"Mẹ, con là con ruột của mẹ, con gạt mẹ lúc nào?"

Đoàn Thục Viện cười lạnh: "Số lần con gạt mẹ vẫn còn ít à? Đã giao hẹn thành gia rồi mới lập nghiệp, con nhìn lại mình đi, nhà không thấy, nghề chẳng dựng, cả ngày chỉ lo lêu lổng, bạn gái cũng chẳng mang về, tự con ngẫm lại cho kỹ đi."

Tự dưng bị khiển trách một trận, Lê Tam bực bội đạp chân bàn.

Thành gia rồi mới lập nghiệp...

Lập gia đình.

Trước đó, Lê Tam không có khái niệm gì với việc lập gia đình. Anh đã quen tự do ở biên giới, hòa hợp lại với Nam
Hân, nhưng đúng là chưa cân nhắc đến chuyện lập gia đình.

Phải... kết hôn sao?

Xem trước mắt, anh và Nam Hân rất hài hòa, ở bên nhau mãi không chán, có lẽ kết hôn cũng được.

Lê Tam trầm ngâm rất lâu, ý định nào đó nảy sinh.

Nhưng vẫn còn sớm, anh nghĩ chờ về Nam Dương rồi tính tiếp.

Sau bữa tối, Lê Tam kéo Nam Hân tản bộ ở bãi tập.

Hôm nay đuổi được đám phụ nữ ôm lòng riêng như Nhạc Nguyệt, Nam Hân vui vẻ đi dạo khắp công xưởng.

Còn lại hơn ba mươi nữ thuộc hạ đều an phận với công việc của mình.

Hoàng hôn buông xuống, cô đến sân tập bắn rồi ngồi trên ghế dài.

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ