chap 16

974 15 0
                                    


Bên này, đám người Lê Tiếu đang bàn bạc ngày tháng mở lại sát hạch thì bên kia, Lê Tam bị Hạ Sâm lên lớp một phen, một mình hút ba điếu thuốc ở dưới lầu mới thông suốt.

Đến bữa trưa, Nam Hân vào phòng ăn, nhìn một lượt mới hỏi A Thụy: "Bạch Thuyền đâu?"

"Tôi đâu biết đâu chị Nam." A Thụy ngây người nhìn quanh: "Sáng nay chúng tôi xử lý xong chuyện ở quốc lộ rồi cùng về, không có thấy trợ lý Tiểu Bạch, chắc về công xưởng nhánh rồi."

Nam Hân kéo ghế ngồi xuống, chống cằm trầm ngâm mấy giây: "Cậu dành thời gian ra đến công xưởng nhánh,
xem thử Bạch Thuyền có ở đó không."

A Thụy không hiểu, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Nam Hân.

Bạch Thuyền mất liên lạc, không gọi điện được, cũng không thấy bóng dáng ở công xưởng nhánh.

Cô hơi lo, sợ Bạch Thuyền gặp sự cố gì.

Không lâu sau, Lê Tam xuất hiện trong phòng ăn.

Nam Hân không chú ý đến anh, vẫn còn nghĩ Bạch Thuyền đã đi đâu.

Cho đến khi đỉnh đầu phủ bóng râm, Nam Hân ngước mắt thấy Lê Tam đang cầm ba đóa hoa hồng vàng: "Có thời gian thì tra thử ý nghĩa ba đóa hồng vàng."

Nam Hân nhìn Lê Tam, chọt hoa: "Tặng tôi à?"

"Phải, chẳng phải em thích hoa hồng sao?" Lê Tam khom người ngồi xuống, đặt ba đóa hồng vào tay Nam Hân:
"Sau này sẽ tặng em mỗi ngày."

Nam Hân cười, nhận lấy hoa, cúi đầu ngửi, được, không xịt thêm nước hoa.

Lê Tam thấy cô cười, vô thức nắm tay cô: "Em thích là được."

"Anh... không sao đấy chứ?" Nam Hân co đầu ngón tay, thăm dò: "Đích thân tặng hoa cho tôi, không sợ thuộc hạ
của anh chê cười?"

Đang là giờ cao điểm dùng bữa, trong phòng rất đông người.

Lê Tam tặng hoa cho cô ngay trước mặt mọi người, nếu là lúc trước thì đây chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm.

"Tôi tặng hoa cho người phụ nữ của mình..." Lê Tam tỏ vẻ thiết diện vô tư, lạnh lùng nhìn quanh: "Tên nào dám
cười, cút ngay."

Đám thuộc hạ đang hóng hớt trong phòng ăn lập tức cúi đầu lùa cơm.

Nam Hân đặt hoa hồng lên bàn, lướt điện thoại pha trò: "Xem ra cao nhân sau lưng anh giỏi đấy, có thể khiến anh chủ động tặng hoa cho tôi. Liệu tôi có nên mời người ta một bữa bày tỏ cảm ơn?"

"Không cần, anh ta không xứng."

Nam Hân cúi đầu nhập tra cứu, thản nhiên hỏi: "Có quân sự thật à? Ai đấy?"

Lê Tâm không trả lời câu hỏi này, giọng nói tối tăm: "Có là ai cũng chẳng quan trọng, về sau em từ từ cảm nhận."

Nam Hân nhìn chữ viết hiện ra trong mục tra cứu, cười như không cười hỏi: "Ý nghĩa ba đóa hồng vàng là thứ anh muốn tôi cảm nhận sao?"

Lê Tam nghiêng đầu: "Có đủ không?"

Nam Hân ném điện thoại lên bàn: "Quá đủ luôn ấy."

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ