chap 17

942 16 4
                                    


Nhạc Nguyệt nhún vai: "Cô đừng chụp mũ tôi, biên giới lớn như vậy, mà có ai dám nói gì cô ta?"

Tuy Nhạc Nguyệt nói thế, nhưng thái độ bất kính đối với Lê Tiếu lại lộ rõ.

Nam Hân nhảy xuống xà đơn: "Nói thêm câu nữa nghe xem."

"Nam Hân, cô đừng có tự khiến bản thân khó chịu."

Nhạc Nguyệt lập tức ôm vai lui ra sau hai bước, vẻ mặt hơi khác thường: "Lão đại thương Lê Tiếu như vậy, anh ấy sẽ không cho phép ai bàn tán sau lưng, cô đừng hòng bắt tôi chửi bới cô ấy."

"Đúng rồi đấy chị Nam, chị quen thân với Tiếu Tiếu như thế, sao chị lại nói xấu sau lưng cô ấy?"

Mấy người phụ nữ này đã bắt bài với nhau, nói đôi ba câu đẩy hết mâu thuẫn lên đầu Nam Hân.

Đương nhiên Nam Hân nhìn ra được trò bịp này. Cô bước đến áp sát Nhạc Nguyệt, ngó lơ tiếng bước chân càng
lúc càng gần sau lưng: "Tôi bảo cô chửi bới cô ấy?"

Nam Hân vỗ vai Nhạc Nguyệt rồi trượt tay xuống vai trái bị thương, bóp một cái thật mạnh: "Cô nói thử xem, là kế ly gián của cô hiệu quả hay mỹ nhân kế của tôi hiệu quả?"

Nhạc Nguyệt cảm thấy vai đau đớn, vô thức đưa tay đón đỡ, bóng người trước mắt bỗng dưng nhoáng một cái rồi Nam Hân ngã xuống đất.

"Mấy - người - đang - làm - gì?"

Giọng chất vấn trầm thấp của Lê Tam truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn, thấy Lê Tam dẫn theo người phụ trách
các công xưởng hùng hổ đi đến.

Ít nhất cũng hơn hai mươi người.
Nam Hân ngã ngồi trên đất, cúi đầu không lên tiếng.

Nhạc Nguyệt hoảng hốt chỉ tay: "Lão đại, là cô ấy..."

Lê Tam hất nữ thuộc hạ cản đường, rảo bước đến cạnh Nam Hân, ngồi xổm xuống: "Em không biết đường đánh trả à? Đánh trúng chỗ nào rồi?"

Nam Hân vén tay áo lên cho anh xem, trên cánh trắng nõn hiện vết bầm tím.
Lê Tam nhìn mấy lượt, hung tợn nhìn Nhạc Nguyệt: "Cô đánh cô ấy?"

"Lão đại, là cô ấy ra tay trước, cô ấy còn mắng Lê Tiếu..." Nhạc Nguyệt luôn miệng giải thích: "Thật sự là do cô ấy, không tin thì anh hỏi mọi người đi."

"Lão đại, là chị Nam ra tay."

"Phải đấy, chúng tôi đều nhìn thấy."

"Đúng là chị Nam cố ý hãm hại Nhạc Nguyệt, lão đại, anh đừng để cô ấy lừa."

Nam Hân ngẩng đầu cười nhạt: "Phải, là tôi ra tay trước."

Tay Lê Tam vòng qua bờ vai gầy của Nam Hân. Ngay khoảnh khắc này, cô cảm nhận sự yên tâm và thực tế trước
giờ chưa từng có.

Anh không tiếp lời mà tiếp tục truy hỏi: "Trừ tay ra, còn bị thương chỗ nào nữa?"

Nam Hân sờ đầu gối: "Ở đây cũng hơi đau."

Nhạc Nguyệt căm hận siết chặt nắm đấm: "Nam Hân, cô khỏi giả vờ đáng thương. Lão đại, cô ấy đang nói dối."

Bãi tập tối om trống trải, mười mấy người phụ trách công xưởng nhánh đứng đó trố mắt nhìn nhau.

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ