chap 20

1K 20 0
                                    


Chỉ mất bảy tám phút, Lê Tam đã quay lại.

Nam Hân quấn tóc ra khỏi phòng tắm, bình tĩnh nhìn lại, thấy một tay anh kéo hai vali lớn, kẹp luôn gối cổ của cô dưới nách.

Lê Tam chẳng những mang đồ dùng vệ sinh răng miệng của Nam Hân về mà còn bỏ túi hết đồ dùng và quần áo
thường ngày của cô nữa.

Nam Hân cười ầm lên, nhận lấy vali thấy một góc váy rũ xuống bên mép.

Cô nheo mắt mở vali, thấy quần áo và đồ dùng hằng ngày nhốn nháo bên trong, còn đổ mất nửa chai gel dưỡng.

Nam Hân kín đáo nhìn Lê Tam, cầm chai gel bị đổ lên: "Tám nghìn một chai."

Lê Tam mò túi, hai ngón tay kẹp thẻ ngân hàng đưa qua: "Mua thêm."

"Ai cần thẻ của anh." Nam Hân hất tay anh, vừa chỉnh lý vali vừa trách móc: "Lúc nhét đồ vào không cẩn thận
được sao? Đây là hàng riêng Bạch Thuyền mua giúp tôi, trên phố không bán đâu."

À, lại là Bạch Thuyền.

Lê Tam ném thẻ vào vali, đoạt lấy chai gel dưỡng rồi ném ra ngoài cửa sổ: "Hư rồi thì vứt thôi."

Nam Hân nhìn đường cong parabol kia mà trợn mắt há miệng.

Nói thế nào nhỉ, dù nhìn anh có vẻ thông suốt hơn rồi, nhưng không phải thông suốt triệt để, nói năng và hành
động vẫn ngông cuồng như vậy.

Không lâu sau, Lê Tam kéo Nam Hân dậy, nhét đồ dùng vệ sinh răng miệng vào tay cô: "Đi rửa mặt, để tôi sắp
xếp."

"Anh biết làm?"

Anh đen mặt: "Có gì mà không biết? Ông đây đâu phải thiểu năng!"

Nam Hân nhức đầu nhìn vali dính đầy gel dưỡng, lầm bầm vào phòng tắm: "Có tên thiểu năng nào nhận mình là thiểu năng đâu."

Cứ thế, Lê Tam đã dỗ dành cộng thêm lừa gạt kéo Nam Hân về lại thế giới của mình.

Thời gian nhanh chóng đến đầu tháng tám.

Nam Hân vẫn chưa về công xưởng nhanh, chủ yếu là không có cơ hội rời đi.

Dù thông suốt, nhưng Lê Tam vẫn là phường thổ phỉ, luôn chú ý đến cô.

Dù cô chỉ vào phòng vệ sinh hơi lâu một chút, anh sẽ không kiêng dè gõ cửa tìm người.

Nam Hân phải dở khóc dở cười vì anh, nhưng không thể phủ nhận đáy lòng rung động và vui mừng, vì đây chính là điều có mong muốn.

Gần trưa, Nam Hân gọi điện cho Bạch Thuyền.

Đã hơn một tuần, trong điện thoại vẫn báo lời nhắc không liên lạc được.

Nam Hân thở dài, do dự có nên tra thử tung tích của Bạch Thuyền trên hệ thống hay không.

Không lâu sau, A Thụy gõ cửa, ló đầu vào: "Chị Nam, chị tìm tôi sao?"

"Phải, mấy hôm nay Bạch Thuyền có về công xưởng phía Bắc không?"

A Thụy lắc đầu: "Không về, tôi có dặn dò anh em bên đó rồi, nếu nhìn thấy trợ lý Tiểu Bạch thì báo lại tôi ngay,
nhưng không có tin tức gì."

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ