chap 5

1K 16 0
                                    


Phòng làm việc rơi vào yên ắng.

Lê Tam lẳng lặng hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.

Nam Hân không muốn nảy sinh tranh chấp với anh, xoay người cầm tay nắm cửa: "Không có việc gì thì tôi..."

"Em qua đây."

Lê Tam nhìn gương mặt cô, mím môi nói: "Qua đây."

Nam Hân cảnh giác nhìn chằm chằm anh ba giây: "Làm gì? Có việc sao?"

Lê Tam cầm lịch bàn, ngày tháng trên đó vẫn dừng lại ba tháng trước.

Anh giơ lịch, gõ lên một ngày có khoanh vòng đỏ trên đó: "Giữa tháng là kỳ kinh nguyệt của em, em thấy tôi có thể làm gì?"

Nam Hân bĩu môi, đi đến: "Vậy anh nói nhanh đi, chiều nay tôi... ấy..."

Đương nhiên Lê Tam không bỏ qua cơ hội thân mật tuyệt vời như vậy.

Anh nhét điếu thuốc vào miệng, vòng tay ôm m cô vào lòng: "Ông đây mới về, em đã định đi?"

Nam Hân đẩy vai anh, mỉa mai: "Lão đại, cái nết nói không giữ lời của anh, thật sự không có phong độ đàn ông gì
cả."

"Nói chuyện phong độ với tôi?" Lê Tam đột ngột siết chặt eo cô: "Chẳng phải em thích nhất tôi ngang ngược với em sao?"

Nam Hân trừng anh: "Đừng có đổi trắng thay đen!"

Lê Tam ôm cô bằng cả hai tay, miễn cưỡng đánh giá: "Hơn ba tháng không gặp mặt, em không nhớ tôi sao?"

Không nhớ mới là lạ.

Cho nên cô nói: "Bận quá, không có thời gian."

Lê Tam không vui, với bản thân mình, cũng như với thái độ thờ ơ của Nam Hân.

Anh thật sự không giỏi xử lý quan hệ nam nữ, cũng không hiểu mấy thứ lòng vòng kia, chẳng hạn như mặt nóng dán mông lạnh, có một không có hai.

Anh giảm lực cánh tay, gương mặt thổ phỉ ngang ngược: "Có phải em không định nói chuyện đàng hoàng?"

Đàn ông được tôn lên vị thế cao, rất khó để cúi đầu thần phục trước phụ nữ, huống hồ là thổ phỉ Lê Tam.

Nếu là trước đây, có thể Nam Hân sẽ sợ anh. Nhưng giờ, cô lại có thể thản nhiên kể khổ: "Biết rõ tôi không định nói chuyện đàng hoàng, vậy anh còn giữ tôi lại làm gì? Lão... ưm..."

Nói lý với thổ phỉ, kết quả cuối cùng cũng chỉ đành chào thua mà thôi.

Nam Hân bị Lê Tam hôn môi, dù có giãy giụa thế nào cũng vô dụng.

Đầu óc cô nhanh chóng tỉnh táo, không ngừng nhắc nhở bản thân đừng để thất thủ.

Nhưng qua nửa phút, cánh tay mảnh khảnh của cô lại vòng lên cổ anh.

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ