chap 12

900 14 0
                                    


Cùng lúc đó, vùng biên giới.

Nam Hân cúp điện thoại, hốc mắt ẩm ướt.

Cô cúi đầu cười khẽ, uể oải thở dài liên tục.

Mấy phút sau, cô về phòng tắm, nằm trong bồn nhớ lại lúc trước được Lê Tam cứu, cũng như từng ký ức trong
những năm qua.

Người đàn ông Lê Thừa này gần như có mặt trong mọi ngóc ngách cuộc sống của cô.

Anh dạy cô trưởng thành, dạy cô công phu, dạy cô yên thân gửi nhận ở biên giới.

Nam Hân cảm thấy, cô đã giao cả bản thân cho anh, báo đáp như vậy là quá đủ rồi.

Có lẽ rời đi là cách thức tồi tệ nhất, nhưng cô không muốn chờ nữa.

Với một người đàn ông quan niệm tình yêu có cũng được không có cũng chẳng sao, trông cậy anh thông suốt là
chuyện khó như lên trời.

Nam Hân tắm xong thì quấn khăn quay lại phòng ngủ.

Nhưng khi vừa đẩy cửa, cô nhạy bén đánh hơi được hơi thở xa lạ.

Phòng ngủ tắt đèn, chỉ có cửa sổ rộng mở một cánh có ánh trăng bạc nhà nước len vào.

Nam Hân cảnh giác quan sát xung quanh, đôi mắt vẫn chưa thích nghi với bóng tối loáng thoáng phân biệt được đường nét trong phòng.

Cơn gió đêm lẫn mùi thuốc lá lướt qua gò má, Nam Hân nhìn thấy ánh lửa chợt sáng chợt tắt, cong môi phá vỡ yên lặng: "Lão đại, anh có biết nửa đêm xông vào nhà dân là phạm pháp không?"

Trên ghế ngoài ban công, Lê Tam mặc đồ đen gần như hòa cùng một thể với bóng đêm.

"Em có thể báo cảnh sát." Anh thả chân đang bắt tréo, tiện tay ném tàn thuốc ra ngoài ban công, đi về phía Nam Hân. Dưới lầu truyền đến tiếng rên của bảo vệ: "Cmn, ai ném tàn thuốc đấy?"

Bầu không khí đang tốt đẹp lại bị bảo vệ phá hỏng.

Lê Tam tiện tay đóng cửa sổ, tiếng vang lớn khiến bảo vệ ngoài lầu im miệng.

Nam Hân cười không ngừng, bật công tắc mới biết cả tòa lầu cúp điện rồi.

Cô giữ khăn tắm bằng một tay, hỏi: "Anh ngắt cầu dao à?"

Lê Tam trầm giọng đáp, đi đến trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu như biển: "Dạo này có bị thương không?"

Nam Hân đáp: "Anh không mong tôi khỏe mạnh à?"

"Không bị thương thì tốt." Giọng Lê Tam rất thấp, thậm chí còn có vẻ mất tinh thần.

Nam Hân không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng vẫn nhận ra được sự khác thường từ thái độ và giọng điệu của anh: "Sao thế? Tôi không bị thương khiến anh thất vọng thế à?"

Lê Tam: "..."

Lòng bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve vai cô. Vết chai sần do cầm súng lâu năm chạm vào da thịt khiến cô run khẽ.

Cô gạt tay anh ra, lui về sau một bước: "Kỳ kinh nguyệt của tôi..."

"Kỳ kinh nguyệt của em dài đến nửa tháng?"

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ