chap 24

1K 17 0
                                    

"Ba, em gái có đến không?"

Cậu bé ngửa đầu đứng trước mặt Thương Úc, đôi mắt như sao lấp lánh.

Thương Úc xoa đầu cậu bé, hất cằm nhìn ra sau: "Tự đi xem đi."

Thương Dận chạy về chiếc xe sau, nhưng thân xe quá cao, không thấy được bên trong.

Cậu bé vỗ đầu hổ: "Bạch Bạch, mau tìm em gái."

Lê Tiếu đi đến cạnh Thương Úc, nghiêng đầu nhìn nhìn đoàn xe Bentley phía sau: "Anh Sâm đến à?"

Anh chỉnh ống tay áo, cười khẽ: "Ừ, gặp nhau trên đường."

Từ sau khi Doãn Mạt đứa con gái đến biệt thự ngủ lại hai hôm, Hạ Sâm không dám để cô một mình đưa con ra ngoài nữa.

Hạ Ngôn Y thì không vấn đề gì, chủ yếu là Hạ Ngôn Mạt.

Giống như lúc này, Hạ Sâm bế con gái cưng, kiên định không muốn xuống xe.

Con nuôi cái gì cũng tốt hết, chỉ có một vấn đề: còn nhỏ mà cứ nhớ thương con gái cưng của hắn.

Thậm chí, Hạ Sâm còn từng mơ thấy Thương Dận dẫn Hạ Ngôn Mạt bỏ trốn, giận đến mức đêm khuya nốc hai chai bia mới khôi phục tỉnh táo.

Doãn Mạt ôm Hạ Ngôn Y, cau mày nhìn người đàn ông bên cạnh mình: "Ông xã, không xuống xe à?"

Hạ Sâm đắn đo con gái cưng trong lòng, cẩn thận chỉnh lại váy công chúa: "Bé ngoan à, còn nhớ lời ba dặn không?"

Hạ Ngôn Mạt chớp đôi mắt trong trẻo như búp bê, gật đầu nửa hiểu nửa không: "Dạ nhớ."

"Con nhớ gì?" Hạ Sâm vui mừng hôn gò má mềm mại của cô bé: "Lặp lại cho ba nghe."

Hạ Ngôn Mạt chia cảnh tay nhỏ bé: "Không được kéo tay anh."

"Ngoan lắm, bé ngoan, ngoan quá đi."

Cả quá trình, Hạ Ngôn Y chìa ngón tay, u mê nằm trong lòng Doãn Mạt, không ồn ào quấy khóc, ngoan ngoãn vô cùng.

Không lâu sau, Hạ Sâm có được lời cam kết của Hạ Ngôn Mạt, cuối cùng cũng chịu mở cửa, ôm cô bé nghiêng
người bước xuống.

Phía trước, Thương Dận gào lên: "Ba nuôi, mẹ nuôi, em gái..."

Hạ Sâm ôm chặt Hạ Ngôn Mạt, cứ thấy Thương Dận dẫn theo hổ trắng chạy đến muốn cướp con mình.

Khổ nỗi, con gái ngoan trước giờ ít khóc quấy lại đá chân trong ngực hắn, yêu cầu: "Ba, cho con xuống."

Hạ Ngôn Y cũng bắt đầu làm loạn theo: "Mẹ, con cũng xuống."

Hai đứa bé thấy bé Thương Dận như gặp được người thân.

Doãn Mạt vội khom người đặt con trai xuống, đồng thời căn dặn Thương Dận: "Bé Ý, đừng chạy, coi chừng ngã."

"Ba, con muốn xuống..." Hạ Ngôn Mặt vẫn đang giãy giụa. Hạ Sâm hết cách, đành phải đặt cô bé xuống đất, dặn
mãi: "Bé ngoan à, nhớ đấy, con gái không được nắm tay con trai đâu."

Hạ Ngôn Mặt gật đầu lấy lệ: "Vâng, vâng."

Nhưng, Hạ Sâm thật sự không ngờ, Hạ Ngôn Mạt nghe lời hắn không nắm tay "anh", nhưng không phải không
nắm tay Thương Dận, mà không chịu nắm tay anh ruột Hạ Ngôn Y của cô bé.

Lê Thừa - Nam Hân ( Siêu cấp cưng chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ